Có gì đó cọ cọ vào chân cậu dưới bàn. Jon nhìn xuống thấy cặp mắt đỏ
rực đang hau háu nhìn mình.
“Lại đói à?” cậu hỏi. Vẫn còn nửa con gà nướng mật ong ở giữa bàn. Jon
xé đùi gà xong lại nghĩ ra ý mới hay hơn. Cậu dùng dao cắm phập vào con
gà và ném xuống. Bóng Ma chộp lấy trong im lặng. Những người anh em
của cậu không được phép mang sói tới bữa tiệc, nhưng cuối bàn tiệc này lại
đầy rẫy chó, và không ai nói gì về con sói con này. Cậu tự nhủ mình cũng
may mắn đó chứ.
Jon dụi điên cuồng đôi mắt cay xè, lẩm bẩm chửi rủa đám khói. Cậu
nhấp thêm một ngụm rượu rồi chăm chú xem chú sói con của mình chén
sạch con gà.
Những chú chó đi lại tự do giữa các bàn tiệc, bám chân những người
phục vụ. Một con chó cái đen với cặp mắt híp vàng đã đánh hơi thấy mùi
gà. Ả ta dừng lại tới gần ghế đòi chia. Jon im lặng quan sát cuộc đụng độ.
Con chó cái gầm nhẹ trong họng và bước tới gần hơn. Bóng Ma ngước lên,
nhìn Thằng vào ả chó bằng cặp mắt đỏ quạch. Ả chó cái đớp một cái ra
chiều thách thức. Ả ta to gấp ba lần sói con. Nhưng Bóng Ma chẳng buồn
nhúc nhích. Cu cậu ngồi yên, mở miệng, nhe răng. Ả chó cái có vẻ căng
Thằng, sủa lại vài tiếng rồi cúp đuôi lủi mất, sau một cú táp cuối cùng hòng
vớt vát danh dự. Bóng Ma thản nhiên tiếp tục ăn.
Jon cười toe toét và cho tay xuống bàn xoa bộ lông trắng bờm xờm. Con
sói nhìn, dụi nhẹ tay cậu rồi ăn tiếp.
“Đây là một trong những con sói tuyết chú nghe được đó hả?” một giọng
nói quen thuộc vang lên.
Jon vui vẻ nhìn lên thấy chú Ben đặt tay lên xoa đầu cậu như Jon vừa
xoa đầu con sói. “Vâng,” cậu nói. “Tên nó là Bóng Ma.”