Một trong những người hầu cắt ngang câu chuyện phiếm giữa hai chú
cháu để dọn món. Benjen Stark bước một chân qua ghế và lấy cốc rượu từ
tay Jon. “Rượu mùa hè,” ông nói sau khi nếm thử. “Không gì có thể ngọt
tới thế. Cháu uống mấy cốc rồi Jon?”
Jon chỉ mỉm cười.
Ben Stark cười lớn. “Đúng như ta nghĩ. Được thôi, ta nhớ hồi trẻ hơn
cháu, khi uống rượu lần đầu tiên ta đã say túy lúy.” Ông xé một miếng hành
nướng, nhúng vào nước thịt trên bàn ăn và bỏ vào miệng nhai. Giòn tan.
Chú cậu là một người khắc khổ như vách núi, nhưng trong đôi mắt xám
xanh của ông lúc nào cũng ẩm áp tươi vui. Ông khoác trên mình bộ đồ đen,
đồng phục của Đội Tuần Đêm - đồ nhung đen đắt tiền, với giày cao cổ và
một chiếc thắt lưng to đính bạc. Ông đeo một dây chuyền bạc to nặng nè
quanh cổ. Benjen quan sát Bóng Ma với vẻ hứng thú. “Con sói này ngoan
đấy,” Ông nhận xét.
“Nó không giống những con sói khác,” Jon nói. “Nó chưa bao giờ kêu
một tiếng. Chính vì thế cháu mới đặt ten nó là Bóng Ma. Và cũng vì lông
nó trắng nữa. Những con khác có màu xám hoặc đen.”
“Vẫn còn sói tuyết bên ngoài Tường Thành. Chúng ta vẫn nghe thấy
tiếng tru của chúng.” Benjen Stark nhìn Jon rất lâu. “Không phải cháu
thường ăn cùng bàn với các anh chị em sao?”
“Vâng hầu như là vậy,” Jon nhàn nhạt trả lời. “Nhưng tối nay phu nhân
Stark nghĩ sẽ xúc phạm hoàng tộc nếu để một đứa con hoang ăn cùng.”