nghĩ. Chân cậu vướng vào nhau, lảo đảo đâm cả vào một hầu gái, khiến
bình rượu rơi xuống đất vỡ tan. Những tiếng cười ồ xung quanh, Jon thấy
nước mắt rơi nóng hổi trên má. Có ai đó đã giữ cậu lại khi cậu cố vùng chạy
ra cửa, Bóng Ma theo sát gót, đi vào màn đêm.
Khoảng sân im ắng và trống trải. Có duy nhất một lính canh đứng trên
chiến hào, áo choàng ôm chặt lấy người vì lạnh. Trông anh ta có vẻ chán
chường và thảm hại vì phải đứng một mình, nhưng Jon chỉ muốn được đổi
chỗ với anh ta. Ngoài ra lâu đài hoàn toàn chìm trong màn đêm vắng lặng.
Jon đã nhìn thấy một pháo đài hoang, một nơi chết chóc, không một thứ gì
dịch chuyển ngoài những cơn gió; những phiến đá không tiết lộ gì về dân
cư từng sống nơi đó. Winterfell đang nhắc cậu nhớ lại đêm đó.
Tiếng đàn ca văng ra từ phía cửa sổ đằng sau lưng. Chúng là thứ cuối
cùng Jon muốn nghe. Cậu quẹt nước mắt, giận dữ rồi quay người định đi.
“Nhóc,” có ai đó gọi cậu. Jon quay lại.
Tyrion Lannister đang ở bậu cửa Đại Sảnh. Nhìn thế này trông ông giống
một cái miệng máng xối đâu thú. Gã lùn cúi xuống cười với cậu. “Sói phải
không?”
“Sói tuyết,” Jon nói. “Tên nó là Bóng Ma.” Cậu liếc nhìn người đàn ông
nhỏ thó. Đột nhiên sự thất vọng tan biến đi đâu hết. “Ngài làm gì trên đó
vậy? Vì sao ngài không dự tiệc?”
“Quá nóng nực, quá ồn ào, và ta đã uống quá nhiều rượu,” chàng lùn trả
lời. “Từ rất lâu trước đây, ta đã học được rằng, nôn ọe lên người anh em là
vô lễ. Ta có thể nhìn con sói của cậu gần hơn không?”