“Để đề phòng, cậu cứ đứng gần đây” chàng lùn nói. Ông nghiêng cái đầu
quá khổ sang một bên và nhìn Jon bằng đôi mắt hai màu. “Ta là Tyrion
Lannister.”
“Cháu biết,” Jon nói. Cậu đứng dậy, cao hơn hẳn chàng lùn. Điều đó làm
cậu cảm thấy kỳ kỳ.
“Cậu là con hoang của Ned Stark, đúng không?”
Jon thấy lạnh người. Cậu mím chặt môi không nói gì.
“Ta xúc phạm cậu chăng?” Lannister nói. “Xin lỗi. Người lùn thường
không khéo. Hàng thế hệ những kẻ ngu ngốc lố bịch đã thừa kế cho ta
quyền ăn mặc xấu xí và nói những điều tồi tệ vừa nảy ra trong đầu.” Ông
cười toe toét. “Nhưng cậu đúng là đồ con hoang.”
“Lãnh chúa Eddard Stark là cha cháu,” Jon cứng nhắc thừa nhận.
Lannister chăm chú quan sát nét mặt cậu. “Đúng,” ông nói. “Ta biết.
Nhưng cậu có nhiều khí chất của dân miền bắc hơn bất cứ người anh em
nào của cậu.”
“Anh em cùng cha khác mẹ thôi,” Jon sửa lại. Cậu hài lòng với lời nhận
xét của chàng lùn, nhưng cố giấu đi.
“Để ta cho cậu vài lời khuyên, con hoang ạ,” Lannister nói. “Đừng bao
giờ quên nguồn gốc của mình, vì cả thế giới sẽ không bao giờ quên. Hãy tận
dụng nó như nguồn sức mạnh của cậu. Vậy nó sẽ không bao giờ là điểm
yếu của cậu. Hãy vũ trang cho chính mình bằng điều đó, và nó sẽ không thể
quay lại làm thương tổn cậu.”