“Anh ấy là anh chúng ta,” Arya nói dường như quá to. Giọng cô bé vang
vọng cả căn phòng tháp mái im ắng trong buổi chiều tà.
Septa Mordane nhướn mắt. Khuôn mặt bà xương xấu, đôi mắt sắc và đôi
môi mỏng quẹt trông lúc nào cũng nhăn nhó. “Các tiểu thư nói chuyện gì
đây, con cái à?”
“Về anh trai cùng cha khác mẹ ạ,” Sansa nhẹ nhàng và duyên dáng sửa
lại. Chị cười với bà sơ. “Arya và con đang nói chúng con rất vui mừng được
chào đón công chúa ạ,” chị nói.
Septa Mordane gật đầu. “Quả thực vậy. Một vinh hạnh lớn với tất cả
chúng ta.” Công chúa Myrceỉla bối rối mỉm cười vì lời khen ngợi. “Arya,
sao tiểu thư không làm việc?” Sơ hỏi. Bà đứng dậy, bộ váy hồ cứng kêu sột
soạt khi bà đi ngang phòng. “Để cho ta xem bức tranh thêu của con nào.”
Arya muốn hét lên. Thầm mong Sansa tiến lên thu hút sự chú ý của sơ.
“Đây ạ,” cô bé đầu hàng.
Sơ quan sát mảnh vải và lắc đầu, “Arya, Arya, Arya. Không được.
Không được tí nào cả.”
Mọi người đều nhìn cô bé. Quá đáng lắm rồi. Sansa không thể cười vào
sự hậu đậu của em gái mình, nhưng Jeyne thay chị cười mỉa mai. Kể cả
công chúa Myrcella cũng tỏ vẻ thương cô bé. Arya cảm thấy nước mắt ứa
ra. Cô đứng dậy và lao ra cửa.
Septa Mordane gọi với theo. “Arya, trở lại đây! Không được bước thêm
bước nào nữa! Phu nhân sẽ biết chuyện này. Và còn trước mặt công chúa
nữa! Tiểu thư đang làm xấu mặt tất cả chúng ta!”