CATELYN
“Chúng ta sẽ tới Vương Đô trong một tiếng nữa.”
Catelyn quay người khỏi thành tàu và cố mỉm cười. “Những tay chèo của
ông giỏi thật, thưa thuyền trưởng. Mỗi người sẽ được thưởng một con hươu
bạc, như một món quà thể hiện lòng biết ơn của tôi.”
Thuyền trưởng Moreo Turnitis cúi đâu cám ơn. “Bà quả là hào phóng,
thưa phu nhân Stark. Vinh dự được chở một phu nhân cao quý như bà đã là
phần thưởng rồi ạ.”
“Nhưng họ sẽ nhận được bạc.”
Moreo mỉm cười. “Vâng, theo lời phu nhân.” Ông ta nói tiếng phổ thông
rất trôi chảy, chỉ có chút xíu ngữ điệu vùng Tyrosh. Ông ta kể, mình đã bôn
ba trên eo biển suốt ba mươi năm, làm tay chèo, lái tàu, và cuối cùng là
thuyền trưởng cho chính những con tàu thương mại của mình. Vũ Công
Bão là con tàu thứ tư của ông, và là con tàu nhanh nhất, hai cột buồm với
sáu mươi tay chèo.
Khi Catelyn và Ser Rodrik Cassel tới Cảng White sau chuyến hành trình
dài phi nước đại xuôi theo dòng sông, bà đã biết chắc chắn rằng đây là con
tàu nhanh nhất trên bến. Dân Tyrosh khét tiếng tham lam, còn Ser Rodrik
đòi thuê một chiếc thuyền đánh cá rời khỏi quần đảo Three Sisters, nhưng
Catelyn khăng khăng muốn thuê thuyền lớn. Thật may mắn vì bà đã quyết
định thế. Những cơn gió nghịch thổi suốt trong chuyến hải trình, và nếu
không có những tay chèo, họ vẫn còn loanh quanh tại vùng bờ biển Fingers,
chứ không phải băng băng tới Vương Đô và kết thúc chuyến hành trình.