EDDARD
Eddard Stark cưỡi ngựa qua những cánh đồng cao ngất của Tháp Đỏ
trong mệt mỏi, rệu rã, đói khát và giận dữ. Ông ngồi trên lưng ngựa, mơ
được ngâm mình thật lâu trong làn nước ấm, được ăn gà quay, được nằm
trên chiếc giường lông ngỗng. Bất chợt quản gia của nhà vua tới, thông báo
rằng Grand Maester
[12]
Pycelle đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với hội
đồng. Họ rất vinh dự được diện kiến quân sư nếu như ngài thấy thoải mái.
“Còn lâu mới thoải mái nổi,” Ned quát lên khi xuống ngựa.
Người quản gia cúi rạp đầu.”Tôi sẽ gửi tới các thành viên hội đồng lời
cáo lỗi của ngày, thưa lãnh chúa.”
“Chết tiệt. Không,” Ned nói. Ông biết mình không nên xúc phạm hội
đồng.Họ rất vinh dự được diện kiến quân sư nếu như ngài thấy thoải mái.
“Còn lâu mới thoải mái nổi,” Ned quát lên khi xuống ngựa.
Người quản gia cúi rạp đầu. “Tôi sẽ gửi tới các thành viên hội đồng lời
cáo lỗi của ngài, thưa lãnh chúa.”
“Chết tiệt. Không,” Ned nói. Ông biết mình không nên xúc phạm hội
đồng ngay khi vừa nhậm chức. “Tôi sẽ tới gặp họ. Nói với họ rằng xin họ
vui lòng chờ tôi trong giây lát để tôi thay trang phục cho phù hợp.”
“Vâng, thưa lãnh chúa,” người quản gia nói. “Chúng tôi đã sắp xếp để
ngài ở căn phòng cũ của Lãnh chúa Arryn tại Tháp Quân Sư, nếu như nó
làm ngài hài lòng. Tôi sẽ cho mang đồ đạc của ngài tới.”
“Cám ơn,” Ned nói khi cởi găng tay cưỡi ngựa và giắt vào thắt lưng, rồi
nói với Vayond Poole, người quản gia. “Hình như hội đồng đang cần tôi
gấp. Giúp các con gái tôi tìm phòng ngủ, và bảo Jory giữ chúng ở đó. Arya
không được đi khám phá gì hết.” Poole cúi đầu. Ned quay trở lại với vị
quản gia của hoàng tộc. “Những cỗ xe ngựa của ta đang trên đường vào
thành. Ta sẽ cần vài món đồ phù hợp.”
“Đây là vinh dự lớn cho tôi,” người quản gia nói.