danh tên ngài, chính là sát muối vào vết thương. “Thần thánh lòng lành,”
ông chửi thề.
“Điều Lãnh chúa Eddard muốn nói là,” Lãnh chúa Renly tuyên báo, “là
bệ hạ muốn chúng ta tổ chức một cuộc đấu thương ngựa nhằm vinh danh
quân sư mới.”
“Phần thưởng thế nào?” Ngón út hòa nhã hỏi?
Ned đọc lớn câu trả lời từ bức thư. “Bốn mươi ngàn rồng vàng cho quán
quân. Hai mươi ngàn cho á quân, hai mươi ngàn nữa cho người thắng vụ
hỗn đấu, mười ngàn cho người chiến thắng phần thi bắn cung.”
“Chín mươi ngàn vàng,” Ngón út thở dài. “Và chúng ta không thể lờ đi
những chi phí khác. Robert sẽ muốn có một bữa đại tiệc. Điều này đồng
nghĩa với việc chúng ta phải thuê đầu bếp, thợ mộc, nữ tì, ca sĩ, nghệ sĩ tung
hứng, hề.”
“Hề thì chúng ta có đầy,” Lãnh chúa Renly nói.
Grand Maester Pycelle nhìn Ngón út và hỏi, “Quốc khố có đủ chi cho
khoản tiêu này không?”
“Quốc khố làm gì còn?” Ngón út trề môi nói. “Để tôi ngốc một mình là
đủ rồi, Maester. Ngài cũng như tôi thừa biết rằng quốc khố đã rỗng không
trong nhiều năm nay rồi. Tôi sẽ phải đi mượn tiền. Chắc chắn nhà Lannister
sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Chúng ta đã nợ Lãnh chúa Tywin khoảng ba triệu rồng
vàng tính tới thời điểm này, thêm một trăm ngàn nữa cũng đâu sao?”
Ned choáng váng. “Ngài đang nói rằng Hoàng Gia đã nợ ba triệu đồng
vàng?”
“Hoàng gia đã nợ hơn sáu triệu đồng vàng, thưa Lãnh chúa Stark. Nhà
Lannister là chủ nợ lớn nhất, nhưng chúng tôi còn đi vay từ Lãnh chúa
Tyrell, Ngân hàng Iron của Braavos, từ vài hiệp hội thương mại Tyrosh
khác. Mới đây tôi đã phải qua hỏi Hội Tin Lành. Đại Tư Tế mặc cả kỳ kèo
còn hơn mấy mẹ bán cá vùng Dorne vậy.”
Ned thất kinh. “Aerys Targaryen để lại một quốc khố đầy ứ vàng bạc.
Sao ngài có thể để chuyện này xảy ra?”
Ngón Út nhún vai. “Quan đại tư đồ
[13]
lo kiếm tiền. Tiêu tiền là chuyện
của nhà vua và quân sư.”