“Nếu đó là một chiếc thuyền đơn, chúng tôi sẽ đuổi hoặc tiêu diệt nó. Nếu
có nhiều hơn, thuyền Gió Lớn sẽ theo sát Én Biển để bảo vệ, trong khi
những thuyền còn lại trong hạm đội sẽ làm nhiệm vụ chiến đấu.”
Tyrion gật đầu. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, thuyền Én Biển cần phải chạy
nhanh hơn. Một con thuyền nhỏ với những cánh buồm lớn, nó chạy nhanh
hơn rất nhiều so với bất kỳ chiến thuyền nào, thuyền trưởng của nó đã tuyên
bố như vậy. Một khi Myrcella tới được Braavos, con bé sẽ an toàn. Anh đã
cử Ser Arys Oakheart đi bảo vệ cho cháu gái, và đã giao ước để người
Braavos đưa cô bé trên quãng đường còn lại về Sunspear. Ngay cả Lãnh
chúa Stannis cũng sẽ ngần ngại không dám đánh thức cơn thịnh nộ của thế
lực lớn mạnh nhất trong các Thành Phố Tự Trị. Con đường từ Vương Đô
tới Dorne qua Braavos không phải là con đường ngắn nhất, nhưng nó an
toàn nhất... hoặc anh hy vọng như vậy.
Nếu Lãnh chúa Stannis biết về chuyến đi này, chắc hẳn hắn sẽ lợi dụng thời
cơ để đưa hạm đội của hắn tới chỗ chúng ta. Tyrion ngoái nhìn Xoáy Nước
Đen và thở phào khi thấy không có dấu hiệu gì của những chiếc thuyền từ
phía chân trời xanh ngắt. Trong bản báo cáo lần trước, hạm đội của
Baratheon vẫn còn đang nằm trên bờ biển Storm’s End, nơi Ser Cortnay
Penrose tiếp tục chống lại những người bao vây dưới danh nghĩa của Renly
quá cố.
Trong khi đó, các tháp nâng với tay quay và dây cuộn của Tyrion đã hoàn
thành được ba phần tư. Ngay lúc này đây, người của anh đang phải cẩu
những hòn đá nặng trịch và xếp chúng vào vị trí. Chắc chắn bọn họ đang
nguyền rủa anh vì bắt họ phải làm việc ngay cả trong mùa lễ hội. Cứ để họ
rủa. Chỉ nửa tháng nữa thôi, Stannis, đó là tất cả những gì ta cần. Nửa
tháng nữa và nó sẽ hoàn thành.
Tyrion nhìn cháu gái quỳ trước Đại Tư Tế để nhận lời chúc phúc của ông ta
cho chuyến đi của mình. Ánh mặt trời phản chiếu lên chiếc vương miện
bằng pha lê của ông ta và hắt ánh cầu vồng vào khuôn mặt đang ngước lên
của Myrcella. Tiếng huyên náo ven sông khiến anh không thể nghe rõ lời
cầu nguyện. Anh hy vọng các vị thần có đôi tai thính. Vị Đại Tư Tế lừng
lững như một căn nhà, khoa trương và rỗng tuếch hơn cả Pycelle. Đủ rồi
đấy, ông già, hãy kết thúc đi, Tyrion cáu kỉnh nghĩ. Các vị thần còn có
nhiều việc khác phải làm hơn là nghe ông cầu nguyện. Và ta cũng vậy.
Cuối cùng thì những lời lẩm bẩm tẻ nhạt cũng chấm dứt, Tyrion chào tạm