quay ngược trở lại tới chỗ chiếc kiệu bị lật úp của Đại Tư Tế, nhưng anh ta
không chắc chắn cho lắm.
Tyrion lờ mờ nhận thấy một học sĩ hỏi anh có bị thương hay không. Anh
cắm cổ đi dọc sân, tiến tới chỗ cậu cháu trai đang đứng. Chiếc mũ miện
khảm bằng phân của cậu ta nghiêng sang một bên. “Lũ phản loạn,” Joffrey
lảm nhảm một cách kích động, “Ta sẽ lấy đầu tất cả bọn chúng, ta sẽ...”
Gã lùn giáng một cú tát thật mạnh lên khuôn mặt đỏ bừng của nhà vua,
mạnh đến nỗi chiếc vương miện bay khỏi đầu Joffrey. Rồi anh dùng cả hai
tay đẩy thằng nhóc ngã xoài xuống đất. “Đồ đui mù ngu độn.”
“Chúng đều là quân phản loạn,” Joffrey từ dưới đất hét lên. “Chúng gọi tên
ta và tấn công ta!”
“Ngươi sai con chó đàn áp họ! Ngươi tưởng họ sẽ làm gì, ngoan ngoãn quỳ
gối để Chó Săn chặt tay chân một số người ư? Ngươi là một thằng nhóc hư
hỏng ngu đần, ngươi đã giết Clegane rồi đấy, và thánh thần mới biết còn
bao nhiêu người nữa. Vậy mà ngươi không bị trầy dù một mảnh da. Khốn
khiếp!” Anh đá thằng nhóc. Cảm giác thật sung sướng, anh muốn đá thêm
nhiều nữa, nhưng Ser Mandon Moore đã kéo anh ra khi Joffrey kêu rống
lên, và sau đó Bronn tới giữ lấy anh. Cersei quỳ xuống bên cạnh con trai,
trong khi Ser Balon Swann giữ Ser Lancel lại. Tyrion xô Bronn và thoát ra
khỏi cánh tay anh ta. “Còn bao nhiêu người ngoài đó?” anh hét lên với tất
cả mọi người.
“Con gái tôi,” phu nhân Tanda khóc lóc. “Làm ơn, ai đó hãy quay lại cứu
Lollys với...”
“Ser Preston vẫn chưa trở lại,” Ser Boros Blount báo cáo, “cả Aron
Santagar nữa.”
“Vú Nuôi cũng vậy,” Ser Horas Redwyne nói. Đó là biệt danh chế nhạo mà
các cận vệ khác dành cho cậu Tyrek Lannister trẻ tuổi.
Tyrion nhìn quanh sân. “Đứa con gái Nhà Stark đâu?”
Trong chốc lát không có ai trả lời. Cuối cùng Joffrey nói, “Cô ta vừa cưỡi
ngựa đi ngay cạnh ta. Nhưng không biết cô ta đi đâu rồi.”
Tyrion đưa những ngón tay ngắn ngủn lên xoa hai bên thái dương đau nhức.