trai ta cử đi,” Cersei quát. “Quân sư thay nhà vua ra lệnh, và không nghe
lệnh nghĩa là tạo phản.”
Boros và Meryn nhìn nhau. “Chúng tôi có nên mặc áo choàng không, thưa
thái hậu?” Ser Boros hỏi.
“Trần truồng cũng được. Ta có thể phải nhắc lại cho đám đông rằng các
ngươi vẫn là người. Có vẻ họ đã quên mất điều đó khi nhìn thấy cách hành
xử của các ngươi vừa rồi ở ngoài đường.”
Tyrion mặc kệ cơn thịnh nộ của chị gái. Đầu anh đang nhức nhối. Anh nghĩ
anh ngửi thấy mùi khói, nhưng có lẽ đó là do não anh đang căng ra.
Hai người tộc Quạ Đá canh cổng dẫn vào Tháp Quân Sư. “Tìm Timett con
trai Timett cho ta.”
“Quạ Đá không nói chuyện với Lửa Thiêu,” một trong hai tên ngạo mạn
nói.
Trong chốc lát, anh nhận ra mình đang nói chuyện với ai. “Vậy thì tìm
Shagga cho ta.”
“Shagga đang ngủ.”
Phải cố gắng lắm anh mới không quát lên. “Đánh thức hắn dậy.”
“Đánh thức Shagga con trai của Dolf không phải việc dễ dàng,” tên hoang
dã phàn nàn. “Cơn thịnh nộ của anh ta rất đáng sợ.” Hắn càu nhàu nhưng
vẫn nghe lệnh.
Shagga bước vào, ngáp ngắn ngáp dài và gãi sột soạt. “Cả nửa thành phố
đang bạo loạn, còn nửa kia thì đang cháy, trong khi Shagga lại nằm ngáy,”
Tyrion nói.
“Shagga không thích thứ nước bẩn thỉu ở đây, vì vậy anh ta phải uống rượu
lạt và rượu chua của ngài, sau đó anh ta thấy đau đầu.”
“Ta để Shae trong một ngôi nhà gần Cổng Sắt. Ta muốn ngươi tới đó bảo vệ
an toàn cho cô ấy, bằng bất cứ giá nào.”
Gã đàn ông to lớn mỉm cười, hàm răng hắn là một khối nứt nẻ màu vàng