Stannis lên ngôi. Trong các quán ăn, quán rượu và nhà thổ ngài sẽ nghe
thấy những điều này, và tôi e là cả trong doanh trại và bốt gác nữa.”
“Họ căm ghét gia đình ta, đó có phải là điều ngươi đang muốn nói với ta
không?”
“Phải... và sẽ chống lại các ngài, nếu cơ hội đến.”
“Cả ta nữa sao?”
“Hỏi thái giám của ngài ấy.”
“Ta đang hỏi ngươi.”
Đôi mắt sâu của Bywater nhìn không chớp vào đôi mắt lệch màu của gã
lùn. “Nhất là ngài, thưa lãnh chúa.”
“Nhất là ta?” Sự bất công làm anh nghẹn lại. “Chính Joffrey là người bảo
bọn họ ăn những cái xác, Joffrey xua chó ra lùa bọn họ. Sao họ lại trách
ta?”
“Nhà vua chỉ là một thằng nhóc. Trên đường phố, người ta nói nhà vua có
một hội đồng quân sư ma quỷ. Thái hậu chưa bao giờ được coi là một người
bạn của đám thường dân, cũng như Lãnh chúa Varys bị gọi là con Nhện...
nhưng họ trách ngài nhiều nhất. Chị gái ngài và thái giám đã ở đây từ thời
vua Robert trị vì, khi tình hình tốt đẹp hơn, nhưng ngài thì không. Họ nói
ngài đưa những tên lính đánh thuê và bọn người hoang dã bẩn thỉu vào đầy
thành phố, lũ súc vật chỉ biết cướp những gì chúng muốn và không tuân
theo luật lệ nào trừ luật lệ của riêng mình. Họ nói ngài cho lưu đày Janos
Slynt vì ngài thấy ông ta quá thật thà và lương thiện, nên ngài không thích.
Họ nói ngài ném Pycelle hiền hòa và thông thái vào ngục tối khi ông ấy
dám lên tiếng chống lại ngài. Một số người thậm chí còn nói rằng ngài định
chiếm Ngai Sắt cho riêng mình.”
“Đúng, và bên cạnh đó ta còn là một con quái vật nữa, gớm ghiếc, chẳng ra
hình thù gì, đừng quên phần đó.” Tay anh nắm lại thành nắm đấm. “Ta đã
nghe đủ rồi. Chúng ta đều có việc phải làm. Ngươi đi đi.”
Có lẽ cha ta đã đúng khi coi thường ta suốt những năm qua, nếu đây là
những việc tốt nhất ta có thể làm, Tyrion nghĩ khi chỉ còn lại một mình.
Anh nhìn xuống những gì còn lại của bữa tối, bụng anh đang sôi lên trước