hình ảnh con gà trống thiến béo tròn nguội lạnh. Thấy kinh tởm, anh đẩy nó
sang một bên, gọi Pod và cử cậu ta đi triệu tập Varys và Bronn. Những quân
sư tin cậy nhất của ta là một tên thái giám, một lính đánh thuê, và một ả
điếm! Nó nói lên điều gì ở ta đây?
Khi tới nơi, Bronn phàn nàn vì khung cảnh ảm đạm, và giục anh đốt lửa
trong lò sưởi. Ngọn lửa đã cháy rực khi Varys tới nơi. “Ngài đã ở đâu vậy?”
Tyrion hỏi.
“Việc của nhà vua thôi, lãnh chúa của tôi.”
“À, đúng, nhà vua,” Tyrion lẩm bẩm. “Cháu ta còn không đáng ngồi trong
một nhà xí chứ chưa nói đến Ngai Sắt.”
Varys nhún vai. “Một thợ học việc cần phải được dạy dỗ từ từ mà.”
“Một nửa số thợ học việc ở Reeking Lane có thể trị vì vương quốc tốt hơn
vua của các ngài đấy.” Bronn ngồi xuống ghế ở bên kia bàn và vặt một cái
cánh gà.
Tyrion thường làm ngơ trước những hành động xấc láo của tên lính đánh
thuê, nhưng đêm nay anh thấy thật khó chịu. “Ta nhớ đâu có cho ngươi
quyền ăn nốt bữa tối của ta.”
“Ngài có định ăn nó nữa đâu,” Bronn nói với cái mồm nhồm nhoàm thịt.
“Cả thành phố đang chết đói. Để phí thức ăn là tội lỗi đấy, ngài có rượu
không?”
Giờ hắn lại muốn ta rót rượu cho hắn nữa, Tyrion buồn rầu nghĩ. “Ngươi đi
quá xa rồi đấy,” anh cảnh cáo.
“Còn ngài thì chẳng bao giờ đi đủ xa.” Bronn ném khúc xương xuống. “Đã
bao giờ ngài nghĩ cuộc sống sẽ đơn giản như thế nào nếu cậu em sinh ra
trước?” Hắn thọc bàn tay vào trong con gà và xé một mẩu bánh mỳ to. “Cậu
nhóc hay khóc, Tommen ấy. Có vẻ cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì khi được sai
khiến, một vị vua tốt nên biết nghe lời như vậy.”
Sống lưng Tyrion ớn lạnh khi anh nhận ra tên lính đánh thuê đang ngụ ý
điều gì. Nếu Tommen làm vua...
Chỉ có một cách duy nhất để Tommen làm vua. Không, anh thậm chí không