lộ cho cha mình như vậy. “Các loại thuốc của vị học sĩ không xua được
chúng đi. Chỉ có tiểu thư Melisandre mới có thể dỗ cho ngài ấy ngủ.”
Đó là lý do giờ đây cô ta ở chung lều với nhà vua ư? Davos tự hỏi. Để cầu
nguyện cho nhà vua? Hay cô ta có một cách khác để giúp ngài ấy ngủ? Câu
hỏi thật đê tiện, và ông không dám hỏi kể cả con trai mình. Devan là một
cậu bé ngoan, nhưng thằng bé đang đeo hình trái tim rực cháy một cách tự
hào trên ngực áo chẽn, và cha cậu đã nhìn thấy thằng bé bên cạnh đám lửa
khi hoàng hôn buông xuống, cầu nguyện Thần Ánh Sáng đem bình minh
đến cho con người. Thằng bé là cận vệ của nhà vua, ông tự nhủ, và chắc
chắn là nó sẽ thờ vị thần của nhà vua.
Davos gần như đã quên mất tường thành Storm’s End cao và dày như thế
nào khi lại gần. Vua Stannis dừng lại phía dưới bức tường, cách Ser Cortnay
và người cầm cờ của ông ta vài mét. “Ser,” ngài lịch sự một cách khó nhọc.
Có vẻ ông ta sẽ không xuống ngựa.
“Thưa lãnh chúa.” Câu nói chưa đủ độ lịch sự cần thiết, nhưng cũng không
có gì khó hiểu.
“Thông thường một người phải gọi nhà vua là bệ hạ,” Lãnh chúa Florent
tuyên bố. Một con cáo màu vàng đỏ với chiếc mũi sáng bóng và một vòng
hoa màu xanh da trời xung quanh chính là hình trang trí trên tấm giáp che
ngực của ông ta. Rất cao, rất lịch sự, và rất giàu, lãnh chúa của lâu đài
Brightwater là chư hầu đầu tiên của Renly tuyên bố đi theo Stannis, và là
người đầu tiên từ bỏ vị thần cũ của ông ta để tôn thờ Thần Ánh Sáng.
Stannis đã để hoàng hậu lại Dragonstone với chú của bà là Axell, nhưng
người dưới trướng hoàng hậu thì đông đảo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và
Alester Florent là người mạnh hơn cả.
Ser Cortnay Penrose phớt lờ ông ta và chuẩn bị đối mặt với Stannis. “Đây
đều là những người quyền quý. Các lãnh chúa lớn của Estermont, Errol, và
Varner. Ser Jon của Nhà Fossoway Táo Xanh và Ser Bryan Táo Đỏ. Lãnh
chúa Caron và Ser Guyard trong đội Vệ Binh Cầu Vồng của vua Renly... và
lãnh chúa hùng cường Alester Florent của vùng Brightwater, chắc chắn rồi.
Còn ở phía sau có phải là vị Hiệp Sĩ Củ Hành không nhỉ? Hân hạnh được
gặp ngài, Ser Davos. Nhưng tôi sợ rằng tôi không biết quý cô này.”
“Tên tôi là Melisandre, thưa hiệp sĩ.” Cô ta là người duy nhất không mặc
giáp, mà chỉ mặc bộ đồ đỏ bằng lụa chảy. Trên cổ cô ta, viên ruby vĩ đại
như đang uống lấy ánh nắng ban ngày. “Tôi phục vụ cho đức vua của ngài,
và Thần Ánh Sáng.”