đen, khuôn mặt cậu ta tái xanh và tròn vành vạnh như mặt trăng. “Mình
nghe thấy tiếng tù và. Chú của cậu trở về rồi à?”
“Là các anh em trở về từ Tháp Đêm.” Càng ngày niềm hy vọng Benjen
Stark trở về an toàn càng mong manh. Chiếc áo choàng cậu tìm được bên
dưới núi Nắm Đấm rất có thể là của ông ấy hoặc một người khác trong
nhóm, ngay cả Gấu Già cũng đồng ý điều đó, nhưng lý do tại sao họ lại
dùng nó gói một bọc đá rồng và chôn ở đó thì không ai đoán được. “Sam,
mình phải đi rồi.”
Ở bức tường hình tròn, cậu thấy các lính gác đã bỏ bớt các que nhọn cắm
trên nền đất gần như đóng băng để tạo một lối ra vào. Không lâu sau đó, các
anh em áo đen trở về từ Tháp Đêm bắt đầu phi ngựa lên sườn đồi. Tất cả
đều mặc đồ da và lông, đây đó có những mảnh giáp bằng thép hoặc đồng;
những bộ râu xồm xoàm phủ lên những khuôn mặt hốc hác, và trông họ
cũng gầy còm như những con ngựa của họ vậy. Jon ngạc nhiên vì một số
người trong đoàn còn cưỡi chung ngựa. Khi nhìn kỹ hơn cậu mới thấy rõ
nhiều người trong số họ bị thương. Hẳn họ đã gặp sự cố trên đường.
Jon nhận ra Qhorin Cụt Tay ngay lập tức, dù cậu chưa bao giờ gặp ông.
Người lính biệt kích to lớn gần như đã trở thành một truyền thuyết đối với
anh em Đội Tuần Đêm - một người nói năng chậm chạp nhưng hành động
nhạy bén, cao mảnh khảnh như một cây thương, tay chân dài ngoằng, và vẻ
mặt nghiêm nghị. Không giống như đám lính của mình, ông cạo râu sạch
sẽ. Mái tóc được bện thành lọn to lấm tấm sương muối rủ xuống bên dưới
chiếc mũ, và những trang phục đen ông mặc đã bạc đến mức nó chuyển
sang màu xám. Trên bàn tay nắm dây cương chỉ còn lại ngón trỏ và ngón
cái, những ngón còn lại đã bị chặt đứt khi ông đỡ lưỡi rìu của một du mục,
để lưỡi rìu không bổ sọ ông làm đôi. Mọi người nói rằng ông đã đấm thẳng
vào mặt tên du mục bằng bàn tay thương tật của mình khiến máu bắn tóe
lên mắt hắn. Nhân lúc hắn còn mờ mắt, Qhorin ra đòn kết liễu. Kể từ ngày
đó, bọn du mục bên ngoài Tường Thành đã biết không kẻ thù nào kiên định
bằng ông.
Jon chào đón họ. “Tướng chỉ huy Mormont muốn gặp ngài ngay lập tức.
Tôi sẽ dẫn ngài đến lều của ông ấy.”
Qhorin nhảy xuống ngựa. “Người của ta đang rất đói, và những con ngựa
của ta cũng cần được chăm sóc.”
“Tất cả bọn họ sẽ được chăm sóc thưa ngài.”