Người lính biệt kích già đưa ngựa cho một người trong đoàn rồi đi theo Jon.
“Cậu là Jon Snow? Cậu trông rất giống cha.”
“Ngài biết ông ấy sao, thưa lãnh chúa?”
“Ta không phải lãnh chúa. Chỉ là một anh em trong Đội Tuần Đêm thôi.
Đúng là ta biết Lãnh chúa Eddard. Và cả cha ông ấy nữa.”
Jon phải bước thật nhanh để theo kịp những sải chân dài của Qhorin. “Lãnh
chúa Rickard chết trước khi tôi ra đời.”
“Ông ấy là một người bạn của Đội Tuần Đêm.” Qhorin liếc nhìn phía sau.
“Nghe nói cậu có một con sói tuyết.”
“Bóng Ma sẽ quay về khi trời sáng. Ban đêm nó đi săn.”
Họ tìm thấy Edd U Sầu đang rán thịt muối và luộc một tá trứng trong nồi
trên bếp lửa của Gấu Già. Mormont ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ và da. “Ta
đã bắt đầu lo cho ông. Ông có gặp vấn đề gì trên đường không?”
“Chúng tôi chạm trán với Alfyn Kẻ Giết Quạ. Mance đã cử hắn đi trính
thám Tường Thành, và chúng tôi tình cờ gặp hắn trên đường trở về.”
Qhorin tháo chiếc mũ ra. “Alfyn sẽ không quấy rối vương quốc của chúng
ta được nữa, nhưng một số người đi cùng hắn đã trốn thoát. Chúng tôi đã
truy sát bọn chúng hết sức có thể, nhưng có lẽ bọn chúng đã rút lui vào
trong núi.”
“Và chúng ta phải đổi bao nhiêu?”
“Bốn người anh em bị giết. Hơn một chục người bị thương. Thương vong
bằng một phần ba kẻ địch. Ngoài ra chúng ta còn bắt được tù binh. Một tên
chết ngay vì vết thương quá nặng, nhưng tên còn lại sống đủ lâu để chúng
tôi hỏi cung.”
“Tốt nhất chúng ta hãy nói chuyện này trong lều. Jon sẽ rót cho ông một
cốc bia. Hay là ông muốn uống rượu cay nóng?”
“Nước lọc là đủ rồi. Một quả trứng và một chút thịt nữa nhé.”
“Được thôi.” Mormont mở cửa trại và Qhorin Cụt Tay cúi đầu bước vào.