Edd đứng cạnh chiếc nồi và đảo trứng với một cái muỗng. “Tôi thật ghen tị
với những quả trứng này,” anh ta nói. “giờ tôi chỉ muốn nhảy vào nước
nóng. Nếu cái nồi to hơn, có lẽ tôi đã nhảy vào rồi. Dù tôi thích rượu hơn là
nước. Có những cách chết còn kinh khủng hơn là được chết trong ấm áp và
say xỉn. Tôi biết một người anh em đã tự dìm chết mình trong rượu. Nhưng
đó là thứ rượu rất tồi, và xác của anh ta chẳng làm cho nó ngon hơn tẹo
nào.”
“Anh uống chỗ rượu đó sao?”
“Thật kinh khủng khi phát hiện ra một người anh em qua đời. Nếu là tôi thì
cậu cũng sẽ cần một cốc rượu, Lãnh chúa Snow.” Edd khuấy chiếc nồi và
cho thêm một nhúm hạt nhục đậu khấu vào.
Sốt ruột, Jon tới khơi ngọn lửa bằng một cái que. Cậu có thể nghe thấy
giọng Gấu Già ở trong lều, thỉnh thoảng là tiếng con quạ xen vào quang
quác, cùng với giọng ôn tồn hơn của Qhorin Cụt Tay, nhưng cậu không thể
đoán được họ đang nói gì. Alfyn Kẻ Giết Quạ đã chết, đó là tin tốt. Hắn là
một trong những tên khát máu nhất trong đội quân của bọn du mục, và hắn
có cái tên đó vì đã giết rất nhiều anh em áo đen. Vậy tại sao Qhorin lại tỏ vẻ
nghiêm trọng với một chiến thắng như thế?
Jon đã hy vọng rằng việc các anh em trở về từ Tháp Đêm có thể vực dậy
tinh thần của cả trại. Đêm qua, khi đi tiểu về, anh đã nghe thấy vài người
thầm thì quanh đống lửa tàn. Jon dừng lại lắng nghe khi thấy Chett lẩm bẩm
rằng đáng lẽ họ nên quay lại từ lâu. “Lão lính biệt kích già thật ngoan cố,”
họ nói. “Chúng ta sẽ chẳng tìm thấy gì ngoài việc tự đào mồ chôn mình
trong núi.”
“Dãy Frostfangs có người khổng lồ, lũ biến hình, và những thứ còn khủng
khiếp hơn,” Lark đến từ Quần Đảo Sisters nói.
“Tôi thề sẽ không đến đó.”
“Gấu Già đâu có cho anh lựa chọn.”
“Có thể chúng ta sẽ không cho ông ta quyền đó,” Chett nói.
Lúc này, một con chó của hắn ngóc đầu lên gầm gừ, và cậu phải chuồn đi
thật nhanh trước khi bọn họ nhìn thấy. Mình đâu có định nghe lỏm họ, Jon