ngập ánh trăng, tiếng vó ngựa lộc cộc trên nền sỏi, lao vào những ngõ hẹp
như tên bắn và phi lên những con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Anh đang lao
đến với tình yêu.
Khi đến cổng ngôi nhà, anh nghe thấy tiếng nhạc du dương nhè nhẹ phát ra
từ bên trong bức tường đá nhọn. Một người Ibben dẫn anh vào trong. Tyrion
đưa ngựa cho hắn và hỏi. “Ai vậy?” Những ô kính hình kim cương trên các
cửa sổ của hành lang sáng rực với ánh sáng màu vàng, và anh có thể nghe
thấy tiếng hát của một người đàn ông.
Gã người Ibben nhún vai. “Một ca sĩ béo phệ.”
Âm thanh to dần khi anh đi từ chuồng ngựa vào nhà. Tyrion chưa bao giờ
thích ca sĩ, và anh ghét tên này hơn cả. Khi anh đẩy mở cánh cửa, gã đàn
ông dừng lại. “Quân sư.” Hắn quỳ xuống, mái đầu hói trắng và bụng bự như
một thùng bia. Hắn lẩm bẩm, “Vinh dự, vinh dự.”
“Lãnh chúa của em.” Shae mỉm cười khi nhìn thấy anh. Anh thích nụ cười
đó, và cái cách nó nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng mà
không cần suy tính. Nàng mặc đồ lụa màu tía, thắt lưng bằng một chiếc
khăn vải bạc. Màu sắc làm tôn lên mái tóc đen và làn da trắng của nàng.
“Cưng của ta,” anh gọi. “Còn đây là ai vậy?”
Người ca sĩ ngước mắt nhìn lên. “Tôi là Symon Lưỡi Bạc, thưa lãnh chúa.
Một nhạc công, một ca sĩ, một người kể chuyện...”
“Và một tên đại ngốc,” Tyrion kết thúc. “Ngươi gọi ta là gì, khi ta bước
vào?”
“Gọi? Tôi chỉ...” Chiếc lưỡi bạc của Symon dường như nặng trĩu như lưỡi
chì. “Quân sư, tôi nói, thật vinh dự...”
“Một người khôn ngoan hơn sẽ giả vờ không nhận ra ta. Ta sẽ không bị lừa,
nhưng lẽ ra ngươi nên thử. Giờ ta phải làm gì với ngươi đây? Ngươi biết về
Shae ngọt ngào của ta, ngươi biết cô ấy ở đâu, và ngươi biết ta tới đây nửa
đêm một mình.”
“Tôi thề sẽ không nói cho ai biết...”
“Vậy hãy giao kèo điều đó. Chúc ngươi ngủ ngon.”