hắn bằng một chiếc dây da, trong khi một tu sĩ sẽ đeo một viên pha lê ở đó.
Mùi hôi thối bốc lên từ hắn có lẽ đến chuột cống cũng phải nôn ọe.
“Lãnh chúa Varys đến gặp ngài này,” Shae thông báo.
Gã ăn xin chớp mắt nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Tyrion cười lớn. “Chắc
chắn rồi. Sao nàng có thể phát hiện ra trong khi ta thì không nhỉ?”
Nàng nhún vai. “Vẫn là ông ấy thôi, chỉ có cách ăn mặc là khác.”
“Một diện mạo khác, một mùi hương khác và cách đi đứng cũng khác,”
Tyrion nói. “Hầu hết đàn ông sẽ bị đánh lừa.”
“Và có thể là hầu hết phụ nữ. Nhưng gái điếm thì không. Gái điếm được
học cách nhìn người chứ không phải nhìn quần áo, nếu không muốn bị giết
chết trong một con ngõ vắng.”
Varys trông đau khổ, nhưng không phải vì những vảy ghẻ giả dưới chân.
Tyrion cười khùng khục. “Shae, hãy đem cho chúng ta một chút rượu được
không?” Anh cần phải uống. Dù tên thái giám đến đây giữa đêm vì lý do gì
thì đó cũng không phải là tin tốt.
“Tôi rất sợ phải nói cho ngài lý do tôi đến đây vào lúc này, thưa lãnh chúa,”
Varys nói khi Shae đi khỏi. “Tôi đem đến những tin tức kinh khủng.”
“Ngài nên khoác một bộ lông màu đen ấy, Varys, ngài đúng là một điềm xúi
quẩy, giống như một con quạ vậy.” Tyrion vụng về đứng lên và hơi ngần
ngại không muốn đưa ra câu hỏi tiếp theo. “Là Jaime à?” Nếu chúng đã giết
anh ấy thì không gì cứu được chúng nữa.
“Không, thưa lãnh chúa, chuyện khác. Ser Cortnay Penrose chết rồi.
Storm’s End đã mở cổng cho Stannis Baratheon.”
Tyrion bàng hoàng như người mất hồn. Khi Shae đem rượu trở lại, anh
uống một hơi và quăng chiếc cốc vào góc tường. Cô gái giơ một tay để che
những mảnh vỡ bắn lên, rượu chảy ra trên nền đá thành những vệt đen dài
dưới ánh trăng. “Tên chết tiệt!” Tyrion nói.
Varys nhe hàm răng sâu cười. “Ai, thưa lãnh chúa? Ser Cortnay hay Lãnh
chúa Stannis?”