giữ bất cứ ả điếm nào ngài muốn. Hay ông ấy vẫn nghĩ ngài là một thằng
nhóc không râu? Ông ấy có thể làm gì? Đánh đít ngài ư?”
Anh tát cô. Không quá phũ phàng nhưng cũng đủ mạnh. “Mẹ kiếp,” anh
nói. “Đồ đàn bà chết tiệt. Ngươi không được nói móc ta. Ngươi không có
quyền.”
Shae không nói gì một hồi lâu. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng dế kêu rả
rích. “Em xin lỗi, lãnh chúa,” cuối cùng cô gái cũng lên tiếng bằng một
giọng nặng nề. “Em không có ý hỗn xược.”
Và ta cũng không có ý đánh nàng. Ôi các vị thần, có phải ta đang dần trở
nên giống Cersei không? “Ta rất tiếc,” anh nói. “Cả hai đều có lỗi. Shae,
nàng không hiểu đâu.” Những lời anh không định nói cứ thế tuôn ra khỏi
miệng anh ào ạt. “Khi mười ba tuổi, ta cưới con gái của một chủ trại nhỏ.
Ta tưởng như vậy. Ta đã mù quáng trong tình yêu với cô ta, và nghĩ rằng cô
ta cũng như vậy đối với ta. Nhưng cha ta đã đập vào mặt ta bằng sự thật. Cô
dâu của ta chỉ là một con điếm mà Jaime đã thuê để cho ta tập làm đàn
ông.” Và ta đã tin tất cả mọi chuyện, ta thật ngu ngốc. “Để bài học thêm
thấm thía, Lãnh chúa Tywin cho vợ ta vào trại lính để những tên lính gác
dùng làm trò tiêu khiển, và bắt ta đứng xem.” Sau đó ân ái với cô ta cuối
cùng, sau khi tất cả những tên khác đã xong việc. Một lần cuối cùng, không
còn chút tình yêu và dịu dàng nào nữa. “Như vậy để con nhớ cô ta thực sự
là thế nào,” ông ấy nói vậy đấy. Đáng lẽ ta nên kháng lệnh ông ấy, nhưng
cậu nhỏ của ta lại phản bội ta. Và ta đã làm theo lời sai khiến. “Sau khi xử
xong cô ta, cha ta phá bỏ hôn ước. Hai chúng ta sẽ xem như chưa bao giờ
có hôn ước nào cả, các tu sĩ nói như vậy.” Anh nắm lấy tay cô. “Xin nàng,
đừng nói gì đến Tháp Quân Sư nữa. Nàng chỉ phải ở trong bếp một thời
gian ngắn thôi. Khi chúng ta thanh toán xong Stannis, nàng sẽ có một ngôi
nhà khác, và lụa là gấm vóc mềm mại như bàn tay nàng vậy.”
Đôi mắt Shae mở to nhưng anh không thể đoán được trong đó ẩn chứa
những gì. “Tay em sẽ chẳng thể mềm mại nếu em rửa bếp và bát đĩa cả
ngày. Ngài vẫn muốn đôi tay đó chạm vào ngài khi chúng đỏ ửng, thô ráp
và nứt nẻ vì nước nóng và thuốc tẩy chứ?”
“Hơn bao giờ hết,” anh nói. “Khi nhìn chúng, chúng sẽ nhắc cho ta nhớ
nàng đã dũng cảm như thế nào.”
Anh không biết cô có tin lời anh hay không. Cô cụp mắt xuống. “Xin tuân
lệnh lãnh chúa của em.”