CATELYN
“Hãy nói với cha rằng em đi để ông ấy tự hào về em.” Em trai bà leo lên
ngựa, toàn thân được bọc trong bộ giáp xích sáng bóng và chiếc áo choàng
có màu đỏ của bùn và màu xanh của nước. Một con cá hồi bằng bạc trang
trí trên chỏm của chiếc mũ lớn, và một con nữa giống hệt được sơn trên
chiếc khiên.
“Ông ấy luôn tự hào về cậu, Edmure. Và ông ấy cũng yêu quý cậu vô cùng.
Hãy tin điều đó.”
“Em muốn cho ông ấy một lý do chính đáng hơn, chứ không chỉ đơn thuần
là tình máu mủ.” Anh quay ngựa và giơ một tay lên. Kèn trumpet thổi vang,
trống bắt đầu đập rộn ràng, chiếc cầu kéo nhanh chóng được hạ xuống, và
Ser Edmure Tully dẫn người của mình đi khỏi Riverrun với giáo mác
giương cao và cờ hiệu bay phấp phới.
Chị có một đội quân còn lớn hơn cậu, em trai ạ, Catelyn thầm nghĩ khi nhìn
họ ra đi. Một đội quân của nghi ngờ và sợ hãi.
Bên cạnh bà, nỗi đau khổ của Brienne lớn đến nỗi gần như bà có thể sờ thấy
được. Catelyn đã cho người may quần áo theo cỡ của cô gái, những bộ váy
đẹp phù hợp với tuổi và giới tính của cô ta, nhưng cô gái vẫn thích mặc
những bộ đồ thừa bằng giáp xích và da thuộc, một chiếc đai đeo kiếm được
nịt chắc quanh hông. Chắc chắn cô gái sẽ hạnh phúc hơn khi được ra chiến
trường với Edmure, nhưng ngay cả những tường thành vững chãi như ở
Riverrun cũng vẫn cần những tay kiếm để bảo vệ. Em trai bà đã đem hết đi
những người có khả năng chiến đấu và lội qua khu nước cạn, để lại cho Ser
Desmond Grell chỉ huy một đám quân gồm toàn những người bị thương,
những ông già, những người ốm yếu, cùng một vài cận vệ và mấy cậu bé
nông dân ngây ngô, thậm chí còn chưa đủ lớn. Đám người đó sẽ bảo vệ tòa
lâu đài đầy phụ nữ và trẻ em bên trong.
Khi người cuối cùng trong đội quân của Edmure đi qua dưới chiếc khung
lưới sắt, Brienne cất tiếng hỏi, “Chúng ta sẽ làm gì bây giờ, thưa phu
nhân?”
“Làm nghĩa vụ của chúng ta.” Mặt Catelyn hiện rõ vẻ u sầu khi bà đi dọc