Lãnh chúa Mathis Rowan lên tiếng. “Ai sẽ chỉ huy đội quân tiên phong?”
“Bệ hạ,” Ser Jon Fossoway nói, “tôi xin nhận vinh dự này.”
“Cứ cầu xin đi,” Ser Guyard Xanh Lá nói, “về lý thì phải là một trong bảy
người của đội quân Cầu Vồng tấn công đầu tiên.”
“Cần hơn nhiều một cái áo choàng đẹp để tấn công một bức tường phòng
thủ,” Randyll Tarly tuyên bố. “Ta đã chỉ huy đội quân tiên phong của Mace
Tyrell khi anh còn đang bú mẹ đấy, Guyard.”
Tiếng kêu la phản đối vang lên trong căn lều khi những người khác tranh
phần về mình. Các hiệp sĩ của mùa hè, Catelyn nghĩ. Renly giơ một tay lên.
“Đủ rồi, các vị lãnh chúa. Nếu ta có một tá đội tiên phong thì tất cả các ngài
sẽ được dẫn hết, nhưng vinh quang lớn nhất này chỉ có thể thuộc về vị hiệp
sỹ vĩ đại nhất. Ser Loras sẽ ra cú đánh đầu tiên.”
“Rất vui lòng, thưa bệ hạ.” Hiệp Sỹ Hoa quỳ trước nhà vua. “Xin chúc phúc
cho tôi, và xin ban cho tôi một hiệp sỹ mang cờ hiệu đi bên cạnh. Xin hãy
để hươu và bông hồng cùng nhau bước vào trận đánh.”
Renly liếc nhìn xung quanh. “Brienne.”
“Bệ hạ?” Dù đã cởi mũ đội đầu, cô vẫn còn trong bộ giáp sắt màu xanh.
Căn lều chật chội nóng nực, và mồ hôi làm mái tóc vàng ướt dính vào
khuôn mặt to bè, thô kệch của cô. “Nơi của tôi là ở bên cạnh ngài. Tôi đã
thề làm tấm khiên cho ngài...”
“Một trong số bảy người,” nhà vua nhắc nhở cô. “Đừng lo sợ điều gì, bốn
người trong đội của cô sẽ sát cánh cùng ta trong cuộc chiến.”
Brienne quỳ gối. “Nếu tôi phải rời xa bệ hạ, xin ban cho tôi ân huệ được
mặc áo giáp cho ngài.”
Catelyn nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau lưng cô gái. Cô ta yêu
Renly, thật tội nghiệp, bà buồn rầu nghĩ. Cô gái làm cận vệ chỉ để được
chạm vào cậu ta, và không bao giờ quan tâm họ nghĩ cô là kẻ ngốc thế nào.
“Ta cho phép,” Renly nói. “Giờ thì tất cả hãy rời đi. Vua cũng cần được
nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến.”