Joffrey đứng giữa đám đông, đang giương một cái nỏ có hoa văn. Ser Boros
và Ser Meryn cũng ở đó với anh ta. Nhìn thấy họ đã đủ khiến ruột cô như
quặn lại.
“Bệ hạ.” Cô quỳ gối.
“Quỳ giờ cũng không cứu được nàng đâu,” nhà vua nói. “Đứng lên. Nàng
đến đây để trả lời cho âm mưu làm phản của anh trai nàng.”
“Bệ hạ, em không có vai trò gì trong bất cứ hành động phản nghịch nào của
anh trai. Ngài biết điều đó mà, em cầu xin ngài, làm ơn...”
“Kéo cô ta dậy!”
Chó Săn mạnh tay kéo cô lên.
“Ser Lancel,” Joff nói, “kể cho cô ta nghe về sự sỉ nhục đó.”
Sansa vẫn luôn nghĩ Lancel Lannister dễ nhìn và nói năng lịch sự, nhưng
không hề có sự thương hại hay nhân từ nào trong ánh mắt hắn ta nhìn cô.
“Anh trai cô đã dùng ma thuật nào đó, mang một đội quân sói tấn công Ser
Stafford Lannister khi đó đang cách Lannisport chưa đầy ba ngày đường.
Hàng nghìn người bị giết khi đang ngủ mà không có lấy một cơ hội để cầm
kiếm. Sau đó, người phương bắc đã ăn thịt những người bị giết.”
Nỗi kinh hoàng như đôi tay lạnh giá bóp quanh cổ Sansa.
“Nàng không có gì để nói sao?” Joffrey hỏi.
“Bệ hạ, cô bé tội nghiệp đang sợ khiếp vía rồi,” Ser Dontos lẩm bẩm.
“Im lặng, thằng hề kia.” Joffrey nâng cái nỏ lên và chỉ vào mặt cô. “Nhà
Stark các ngươi quái dị như chính lũ sói của các ngươi. Ta vẫn chưa quên
con quái vật của các ngươi đã tấn công ta điên cuồng như thế nào đâu.”
“Đó là con sói của Arya,” cô nói. “Quý Cô không hề làm hại ngài nhưng
cuối cùng ngài vẫn giết chết nó.”
“Không, là cha nàng giết,” Joff nói, “nhưng ta đã giết cha nàng. Ta ước sao
chính tay ta làm điều đó. Tối qua ta đã giết một tên còn to lớn hơn cha nàng.