Boros thọc một bàn tay béo mập xuống phần trước thân váy Sansa và giật
mạnh. Tấm lụa xé toạc, khiến cô ở trần tới phần lưng. Sansa lấy tay che
ngực. Cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích độc ác phía đằng xa.
“Đánh nhừ tử cho ta,” Joffrey nói, “chúng ta sẽ xem anh trai cô ta thích...”
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Giọng của Quỷ Lùn vang lên như một nhát roi, và bỗng nhiên Sansa được
tự do. Cô loạng choạng ngã quỵ xuống, hai tay che ngực, thở hổn hển. “Đây
là phong cách hiệp sỹ của ngươi sao, Ser Boros?” Tyrion Lannister tức giận
hỏi. Tên lính đánh thuê đi cùng hắn, và một tên hoang dã có một bên mắt
cháy. “Hiệp sỹ loại gì mà đi đánh các cô gái không có khả năng tự vệ?”
“Loại phục vụ nhà vua, Quỷ Lùn.” Ser Boros giơ kiếm lên, và Ser Meryn
bước lên đứng cạnh hắn, thanh kiếm rút ra khỏi bao.
“Cẩn thận với mấy thứ đó đấy,” lính đánh thuê của người lùn cảnh báo.
“Các ngươi không muốn máu dính vào mấy tấm áo choàng trắng đẹp đẽ đó
đâu.”
“Ai đó đưa cô bé cái gì đó che người đi,” Quỷ Lùn nói. Sandor Clegane cởi
áo choàng và ném cho cô. Sansa bấu chặt tấm vải trước ngực, tay cô nắm
chặt thành nắm đấm trên tấm vải len trắng. Tấm vải thô làm da cô ngứa
ngáy, nhưng chưa có nhung lụa nào khiến cô thấy dễ chịu hơn lúc này.
“Cô gái này sẽ là hoàng hậu của cậu,” người lùn nói với Joffrey. “Cậu
không để tâm tới danh dự của cô ta ư?”
“Ta đang trừng phạt cô ta.”
“Vì tội gì? Cô gái không tham gia trận chiến của anh trai mình.”
“Cô ta mang dòng máu của một con sói.”
“Và cậu thì có trí khôn của một con ngỗng.”
“Ông không được nói như thế với ta. Vua muốn làm gì cũng được.”
“Aerys Targaryen làm những gì hắn thích. Mẹ cậu đã kể cho cậu nghe
chuyện gì xảy ra với hắn chưa?”