cũng ghét họ, Sansa nghĩ. Bọn chúng không phải là hiệp sỹ, không kẻ nào
cả.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Maester Frenken béo mập tóc đỏ đến gặp cô. Ông
bảo cô nằm sấp mặt xuống tấm đệm rồi bôi thuốc mỡ vào những vết sưng
đỏ tấy phủ khắp sau chân cô. Sau đó, ông pha cho cô một liều thuốc ngủ với
chút mật ong cho dễ uống. “Ngủ một chút đi, cô bé. Khi tỉnh dậy, tất cả
những chuyện này sẽ chỉ là một cơn ác mộng.”
Không đâu, ông già ngu ngốc, Sansa nghĩ, nhưng cô vẫn uống liều thuốc
ngủ và thiếp đi.
***
Cô tỉnh dậy khi trời vẫn còn tối, không rõ mình đang ở đâu, căn phòng
trông vừa lạ vừa quen. Cô ngồi dậy và thấy cơn đau buốt ở chân. Nước mắt
tràn ngập trên mi mắt. Ai đó đã để một chiếc áo choàng ngủ bên cạnh
giường. Sansa khoác nó vào và mở cửa. Đứng ngoài cửa là một phụ nữ
cứng rắn có làn da màu nâu, đeo ba cái vòng lủng lẳng quanh chiếc cổ
khẳng khiu. Một cái bằng vàng, một cái bằng bạc và một cái làm từ tai
người.
“Cô gái nghĩ mình đang đi đâu vậy?” người phụ nữ hỏi, dựa vào một cây
giáo cao.
“Tới rừng thiêng.” Cô phải tìm Ser Dontos, cầu xin ông ta đưa cô về nhà
trước khi quá muộn.
“Người lùn nói cô không được rời khỏi đây,” người phụ nữ trả lời. “Hãy cầu
nguyện ở đây và các thần linh sẽ nghe được.”
Rụt rè, Sansa cụp mắt xuống và trở vào bên trong. Bỗng cô nhận ra tại sao
nơi này lại quen thuộc đến vậy. Họ cho mình ở phòng cũ của Arya, lúc cha
vẫn còn là quân sư của nhà vua. Đồ đạc của con bé đã chuyển đi hết, và nội
thất cũng được sắp xếp lại, nhưng vẫn là căn phòng đó...
Ít phút sau, một hầu gái mang đến một đĩa bánh mỳ, pho mát và quả ô-liu
cùng một hũ nước. “Mang đi,” Sansa ra lệnh, nhưng cô gái để lại đồ ăn trên
bàn. Cô nhận ra mình rất khát. Mỗi bước đi như một nhát dao đâm vào đùi
nhưng cô vẫn cố lê từng bước. Cô uống liền hai cốc nước và đang nhấm
nháp một quả ô-liu thì có tiếng gõ cửa.