Ser Boros Blount hắng giọng. “Không kẻ nào được đe dọa bệ hạ khi có mặt
Đội Gác Thành ở đây.”
Tyrion Lannister nhướn mày. “Ta không dọa nhà vua, thưa hiệp sĩ, ta đang
giáo dục cháu trai ta. Bronn, Timett, lần tới Ser Boros mở miệng thì nhớ
giết hắn.” Người lùn mỉm cười. “Giờ thì đó mới là lời đe dọa, thưa hiệp sĩ.
Ngươi hiểu sự khác biệt chưa?”
Ser Boros đỏ bừng mặt. “Thái hậu sẽ biết về chuyện này!”
“Chắc chắn là bà ấy sẽ biết rồi. Sao phải đợi nhỉ? Joffrey, chúng ta sẽ gọi
mẹ cậu chứ?”
Nhà vua lúng túng.
“Không có gì để nói sao, bệ hạ?” ông chú tiếp tục. “Tốt. Hãy học cách dùng
tai nhiều hơn và dùng miệng ít hơn, không thì vương quyền của cậu sẽ còn
ngắn hơn ta đấy. Sự tàn bạo và phóng đãng không phải là cách để lấy tình
cảm của người dân... hoặc là hoàng hậu của cậu.”
“Nỗi sợ hãi tốt hơn tình yêu, mẹ nói vậy.” Joffrey chỉ vào Sansa. “Cô ta sợ
ta.”
Quỷ Lùn thở dài. “Ra vậy, ta hiểu rồi. Đáng tiếc là Stannis và Renly không
phải là các cô bé mười hai tuổi. Bronn, Timett, mang cô bé theo.”
Sansa đi theo, những tưởng mình đang mơ. Sansa tưởng người của Quỷ Lùn
sẽ đưa cô về phòng ở Tháp Maegor, nhưng thay vào đó họ đưa cô đến Tháp
Quân Sư. Cô chưa từng đặt chân vào đó kể từ ngày cha cô mất, và nó khiến
cô cảm thấy ngột ngạt khi lại trèo lên những bậc thang đó.
Vài cô hầu gái được cử đến giúp cô, nói những lời an ủi vô nghĩa để cô
ngừng run rẩy. Một người cởi bộ váy đã hỏng cùng quần áo lót của cô, và
một người khác tắm rửa nước quả dinh dính trên mặt và tóc. Khi họ kỳ cọ
với xà bông và đổ nước ấm qua đầu cô, tất cả những gì hiện lên trước mắt
cô là khuôn mặt những kẻ đã ở trong sân lúc đó. Hiệp sỹ thề sẽ che chở cho
kẻ yếu, bảo vệ phụ nữ, và đấu tranh vì lẽ phải, nhưng không ai trong số
chúng làm như vậy. Chỉ có Ser Dontos là cố giúp, và ông ta không còn là
hiệp sỹ, cũng như Quỷ Lùn, và Chó Săn... Chó Săn ghét hiệp sỹ... Mình