Tyrion dần trở nên mất kiên nhẫn. Giờ này Ser Jacelyn Bywater có lẽ đã tới,
và Tay Sắt không thích phải chờ đợi. “Được, ngươi có các bùa chú bí mật,
tuyệt vời! Chúng là những bùa chú gì?”
“Hmm, có vẻ chúng còn hoạt động tốt hơn trước.” Hallyne mỉm cười yếu
ớt. “Ngài không muốn có bất kỳ con rồng nào bay lượn quanh đây chứ, thưa
lãnh chúa?”
“Không, trừ khi ngươi tìm thấy một con bên dưới Hố Rồng. Sao ngươi hỏi
vậy?”
“Ồ, xin thứ lỗi, tôi chỉ đang nhớ đến những điều Nhà Thông Thái Pollitor
có lần kể cho tôi khi tôi còn là một thầy tu cấp thấp. Tôi đã hỏi ông ấy tại
sao rất nhiều bùa chú của chúng tôi không hiệu quả như những gì viết trong
sách vở, và ông ấy nói rằng đó là vì phép thuật đã rời bỏ thế giới vào ngày
con rồng cuối cùng qua đời.”
“Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng, nhưng ta chưa nhìn thấy con rồng nào cả.
Ta chỉ thấy có đao phủ của nhà vua. Nếu một trong những chiếc bình ngươi
bán cho ta chứa thứ gì khác ngoài chất cháy thì ngươi cũng sẽ được gặp ông
ta đấy.”
Hallyne lui ra nhanh đến mức suýt va vào Ser Jacelyn - à không, Lãnh chúa
Jacelyn, anh phải nhớ điều này. Vẫn như mọi khi, Tay Sắt tính tình vô cùng
thẳng thắn. Anh ta quay lại từ Rosby, đem về đám lính cầm giáo mới tuyển
được từ địa hạt của Lãnh chúa Gyles, và nhận lại quyền chỉ huy Đội Gác
Thành. “Cháu trai ta thế nào rồi?” Tyrion hỏi khi họ đã bàn xong việc
phòng ngự cho thành phố.
“Hoàng tử Tommen rất vui vẻ và khỏe mạnh, thưa lãnh chúa. Hoàng tử
đang nuôi một con hươu nhỏ mà lính của tôi đem về sau một cuộc đi săn.
Hoàng tử nói trước đây từng nuôi một con, nhưng Joffrey đã giết nó để làm
áo da. Hoàng tử thỉnh thoảng có hỏi về thái hậu, và rất hay viết thư cho
công chúa Myrcella, nhưng cuối cùng chẳng hoàn thành được bức thư nào.
Nhưng hình như hoàng tử chẳng nhớ anh trai mình chút nào.”
“Ngươi đã sắp xếp cho hoàng tử rất tốt, nhưng nếu cuộc chiến thất bại thì
sao?”
“Người của tôi đều đã nhận lệnh rồi.”