“Lệnh gì?”
“Ngài đã yêu cầu tôi không được nói với ai, thưa lãnh chúa.”
Câu nói đó làm anh mỉm cười. “Ta rất vui vì ngươi vẫn nhớ.” Nếu Vương
Đô thất thủ, rất có thể anh sẽ bị bắt sống. Tốt nhất anh không nên biết người
thừa kế của Joffrey hiện đang ở chỗ nào.
Không lâu sau khi Lãnh chúa Jacelyn rời đi thì Varys xuất hiện. “Con người
đúng là loài xảo trá và lật lọng,” viên thái giám cất tiếng chào.
Tyrion thở dài. “Hôm nay ai là kẻ phản bội đây?”
Viên thái giám đưa cho anh một cuộn giấy. “Quá đê hèn và độc ác, thật
buồn cho thời đại của chúng ta. Chẳng lẽ danh dự trên thế giới này đã chết
theo ông cha chúng ta hết rồi sao?”
“Cha ta vẫn chưa chết.” Tyrion xem qua danh sách một lượt. “Ta biết vài cái
tên trong số này. Họ đều là những người giàu có. Thương gia, lái buôn, thợ
thủ công. Tại sao họ phải âm mưu chống lại chúng ta?”
“Có vẻ họ tin rằng Lãnh chúa Stannis sẽ thắng và mong muốn được chia sẻ
chiến thắng đó với ông ta. Họ tự nhận là những người Sừng Hươu, và tôn
thờ hình ảnh con hươu sừng đội vương miện.”
“Thế thì bọn họ nên biết là Stannis đã đổi gia huy rồi. Giờ họ có thể trở
thành những Trái Tim Nóng Rực.” Nhưng vấn đề này không phải trò đùa,
và có vẻ những người Sừng Huơu đã có được vài trăm người ủng hộ để
đánh chiếm Cổng Thành một khi cuộc chiến nổ ra, và dẫn kẻ thù tiến vào
thành phố. Trong những cái tên đó là chuyên gia chế tạo vũ khí Salloreon.
“Ta mong điều này có nghĩa là ta sẽ không phải đội chiếc mũ với những cái
sừng quỷ gớm ghiếc nữa,” Tyrion phàn nàn khi anh ra lệnh bắt giữ người
đàn ông đó.