Đến lúc này anh mới cho Hallyne vào, đem theo những sổ sách mới nhất từ
Hội Các Nhà Giả Kim. “Không thể thế được,” Tyrion vừa nói vừa lật những
cuốn sổ. “Gần mười ba nghìn lọ? Ngươi tưởng ta ngu sao? Ta sẽ không đem
vàng trong ngân khố đổi lấy những chiếc bình rỗng và những lọ nước cống
được bịt kín bằng xi đâu. Ta cảnh cáo ngươi đấy.”
“Không không,” Hallyne ré lên, “Tổng số chắc chắn là chính xác, tôi thề.
Chúng tôi đã rất... hmm... may mắn, thưa quân sư. Một căn hầm cất giấu
nữa của Lãnh chúa Rossart đã bị phát hiện, trong đó có hơn ba trăm lọ. Nó
ở ngay phía dưới Hố Rồng! Một số ả điếm còn lấy nơi đổ nát này làm chốn
phục vụ khách quen, và một trong số họ đã bị ngã xuống tầng hầm do sàn
nhà bị mục nát. Khi sờ thấy những cái bình, anh ta tưởng đó là rượu nên đã
cậy dấu xi và uống vài bình.”
“Có một hoàng tử cũng từng uống chất cháy,” Tyrion nói. “Nhưng ta chưa
thấy con rồng nào bay lên trong thành phố cả, nên có vẻ lần này cũng không
phát huy tác dụng rồi. Hố Rồng trên đỉnh đồi Rhaenys đã bị bỏ hoang gần
hai thế kỷ. Anh cho rằng đây là một nơi tuyệt vời để cất trữ chất cháy hơn
bất kỳ đâu, nhưng sẽ tuyệt hơn nhiều nếu Lãnh chúa Rossart trước kia
không giữ bí mật việc này. “Ngươi nói ba trăm lọ đúng không? Vẫn chưa đủ
so với tổng số đề ra. Theo dự tính lần trước ngươi giao ước với ta thì ngươi
còn phải làm vài nghìn lọ nữa.”
“Đúng, đúng vậy.” Hallyne lau trán bằng ống tay của chiếc áo choàng màu
đỏ đen. “Chúng tôi đã làm việc cật lực, thưa quân sư, hmm...”
“Chắc chắn rồi, điều đó giải thích tại sao ngươi chế được nhiều chất cháy
hơn nhiều so với trước kia.” Tyrion mỉm cười và nhìn chăm chăm vào tên
pháp sư lửa bằng đôi mắt lệch. “Nhưng điều đó làm ta tự hỏi tại sao ngươi
không làm việc chăm chỉ và nỗ lực ngay từ ban đầu đi, mà để đến tận bây
giờ?”
Hallyne có làn da tái nhợt như một cây nấm, nên cũng khó để nhận thấy mặt
hắn càng lúc càng xanh mét, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng nói, “Có chứ, thưa
quân sư, tôi và các anh em trong hội ngay từ đầu đã làm việc cật lực ngày
đêm, tôi đảm bảo với ngài. Chỉ là, hmm, chúng tôi chế quá nhiều chất cháy
đến mức đã trở nên thuần thục, vả lại...” - nhà giả kim vặn vẹo có vẻ không
thoải mái - “có một số bùa phép nhất định nữa, hmmm, những bí mật cổ của
các tiền bối để lại, rất tinh tế, rất rắc rối, nhưng lại thiết yếu đối với chất
cháy này, hmmm, và tất cả phải...”