đè Kyra ra và làm tình với cô ta lần nữa, để xua những bóng ma ra khỏi tâm
trí mình. Hơi thở hổn hển và tiếng khúc khích của cô ta sẽ phá tan không
gian im lặng của màn đêm.
Đột nhiên Theon dừng lại. Anh đã quá quen với tiếng tru của sói, đến nỗi
gần như anh không còn nghe thấy những âm thanh đó nữa... nhưng một
phần trong con người anh, chính bản năng của một người thợ săn vẫn nhận
ra sự thiếu vắng của chúng trong đêm nay.
Urzen đang đứng ngay ngoài cửa. Đó là một người đàn ông gân guốc đeo
tấm khiên tròn trên lưng. “Lũ sói im quá. Ngươi ra xem chúng đang làm gì
rồi lập tức về báo cáo lại cho ta,” Theon ra lệnh. Anh thấy nôn nao khi nghĩ
đến việc lũ sói được thả ra. Anh vẫn còn nhớ ngày Bran bị bọn du mục tấn
công, Mùa Hè và Gió Xám đã xé xác chúng ra từng mảnh.
Wex ngồi lên và dụi mắt khi bị Theon đá dậy. “Ngươi đi xem Bran Stark và
thằng em nó có ở trên giường không. Nhanh lên.”
“Lãnh chúa của em?” Kyra gọi với giọng điệu ngái ngủ.
“Cứ ngủ tiếp đi, không phải việc của nàng.” Theon tự rót một cốc rượu rồi
uống cạn. Không lúc nào anh không ngóng chờ và hy vọng nghe được một
tiếng sói tru. Ít người quá, ta có ít người quá. Nếu Asha không tới....
Wex nhanh chóng quay trở lại và lắc đầu. Vừa chửi rủa, Theon vừa nhặt
chiếc áo dài và quần ống túm mà anh đã vứt trên sàn khi vội vàng lao vào
Kyra. Bên ngoài áo dài, anh mặc một chiếc áo gi-lê bằng da có đinh tán.
Một thanh trường kiếm và một con dao găm dắt xung quanh thắt lưng. Tóc
anh khô và xơ như ngói, nhưng anh còn nhiều mối quan tâm khác lớn hơn.
Đúng lúc đó Urzen cũng trở về. “Lũ sói đi mất rồi.”
Theon tự nhủ mình phải thận trọng và lạnh lùng như Lãnh chúa Eddard.
“Đánh thức cả lâu đài dậy,” anh nói, “Tập hợp tất cả bọn chúng ra sân, để
xem kẻ nào mất tích. Bảo Lorren kiểm tra một vòng quanh các cổng, còn
Wex đi với ta.”
Anh băn khoăn không biết Stygg đã tới Deepwood Motte hay chưa. Hắn
cưỡi ngựa không giỏi như những gì hắn khoác lác - chẳng người dân Đảo
Iron nào thực sự cừ khôi trên yên ngựa - nhưng thời gian cũng không đến