Đó là một trò họ vẫn thường chơi cùng nhau. Nhưng khi ngẩng lên, cậu
thấy Ygritte đang nhìn mình với đôi mắt mở to và trắng dã như vỏ trứng gà.
Qhorin Cụt Tay không nói gì khi nhìn thấy tên tù binh. “Có ba tên tất cả,”
Rắn Đá nói với ông. Tổng số chỉ có vậy.
“Chúng ta vừa đi qua chỗ hai cái xác,” Ebben nói, “đúng hơn là những gì lũ
mèo để lại.” Anh ta cau có nhìn cô gái, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.
“Cô ta đầu hàng,” Jon cảm thấy mình buộc phải nói câu gì đó.
Mặt Qhorin bình thản. “Ngươi có biết ta là ai không?”
“Qhorin Cụt Tay.” Bên cạnh ông ấy, trông cô ta chỉ như một đứa trẻ, nhưng
cô gái vẫn rất dũng cảm đối mặt với ông.
“Hãy nói thật xem. Nếu ta rơi vào tay người của các ngươi và đầu hàng, ta
sẽ được cái gì?”
“Một cái chết từ từ nhất có thể.”
Người lính biệt kích già liếc nhìn Jon. “Chúng ta không có thức ăn cho cô
ta, cũng không có thừa người để canh chừng cô ta.”
“Con đường trước mặt chúng ta đã đủ nguy hiểm rồi, chàng trai ạ,” cận vệ
Dalbridge nói. “Khi chúng ta cần im lặng mà cô ta la lên thì tất cả chúng ta
sẽ đi tong.”
Ebben rút dao ra. “Nụ hôn của lưỡi dao sẽ giúp cô ta im miệng.”
Jon cứng họng. Cậu nhìn mọi người với vẻ van nài. “Cô ấy đầu hàng với tôi
mà.”
“Vậy thì cậu phải làm những việc cần làm,” Qhorin Cụt Tay nói. “Cậu
mang dòng máu Winterfell và là một người trong Đội Tuần Đêm.” Ông liếc
nhìn những người khác. “Các anh em, đi thôi. Kệ cậu ta giải quyết. Sẽ dễ
dàng cho cậu ta hơn nếu chúng ta không nhìn.” Nói rồi ông dẫn đoàn người
đi lên con dốc ngoằn ngoèo dẫn tít lên cao, nơi mặt trời chiếu những tia
nắng màu hồng nhạt xuyên qua một khe núi. Một lúc lâu sau, chỉ còn có Jon
và Bóng Ma ở lại cùng cô gái du mục.