chết bên dưới tòa lâu đài. Cô gái yêu Bael vô cùng nên đã sinh cho ông ấy
một cậu con trai, theo như lời bài hát... mặc dù sự thật là tất cả các cô gái
trong mọi bài hát mà Bael viết đều yêu ông ta. Dù sao cũng có một điều
chắc chắn là Bael để đứa trẻ lại để bồi thường cho bông hồng ông ta đã hái
mà không xin phép, và cậu bé lớn lên trở thành lãnh chúa tiếp theo của Nhà
Stark. Vì vậy anh cũng mang dòng máu Bael trong người. Giống như tôi.”
“Không bao giờ có chuyện đó,” Jon nói.
Cô ta nhún vai. “Có thể đúng, có thể không. Nhưng đó là một bài hát rất
hay. Mẹ tôi từng hát bài đó cho tôi nghe. Bà ấy cũng là phụ nữ, Jon Snow.
Giống như mẹ anh vậy.” Cô ta đưa tay lên xoa cổ nơi mũi dao của cậu cứa
vào. “Bài hát kết thúc khi mọi người tìm thấy đứa trẻ, nhưng ngoài ra còn
có một kết cục khác bi thảm hơn. Ba mươi năm sau, khi Bael là Vua phía
bên kia Tường Thành và đang dẫn những người dân du mục của mình đi về
phương nam thì Lãnh chúa Stark trẻ tuổi gặp ông ở Frozen Ford... và đã giết
ông ấy, vì Bael không muốn làm hại con trai mình khi họ đấu kiếm tay đôi.”
“Và vì thế người con trai đã giết chính cha mình,” Jon nhận xét.
“Đúng vậy,” cô ta nói, “nhưng các vị thần rất ghét những kẻ sát hại máu mủ
của mình, dù chỉ là vô tình. Khi Lãnh chúa Stark từ chiến trường trở về và
người mẹ nhìn thấy đầu của Bael cắm trên mũi giáo, bà đã đau khổ gieo
mình từ trên tháp xuống. Con trai bà cũng không sống lâu hơn được bao
nhiêu. Một trong các lãnh chúa của hắn đã lột da hắn làm áo choàng.”
“Bael của cô nói dối,” giờ thì cậu chắc chắn điều đó.
“Không,” Ygritte nói, “chân lý của một nhà thơ khác với của anh hay của
tôi. Vì anh yêu cầu tôi kể, nên tôi mới kể đấy chứ.” Cô gái quay mặt đi,
nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.
Khi Qhorin Cụt Tay tới cũng là lúc trời vừa rạng sáng. Những tảng đá đen
đã chuyển thành màu xám, và bầu trời phía đông đã nhuộm một màu chàm
khi Rắn Đá nhìn thấy các lính biệt kích đang từ dưới trèo lên. Jon đánh thức
tù binh của mình dậy và giữ cánh tay cô ta khi họ đi xuống để gặp những
người anh em của mình. Thật may là ở phía tây bắc có một con đường khác
dẫn xuống núi dễ chịu hơn nhiều so với con đường dẫn họ lên đây. Họ đang
đợi trong một hẻm núi hẹp khi các anh em khác xuất hiện, đem theo hai con
ngựa cho họ. Bóng Ma lao lên phía trước khi nhác trông thấy bóng Jon. Jon
ngồi xổm xuống cho con sói cắn nhẹ vào cổ tay, nhay nhay bàn tay mình.