“Một người phụ nữ nào đó. Hầu hết phụ nữ đều làm mẹ.” Ai đó đã nói với
cậu điều đó, nhưng cậu không nhớ được là ai.
Cô ta lại mỉm cười, hàm răng trắng lóa. “Và bà ấy chưa bao giờ hát cho anh
nghe bài hát về bông hồng mùa đông hay sao?”
“Ta không biết mẹ mình là ai. Và cũng chẳng biết bài hát nào như thế.”
“Thi sĩ Bael sáng tác bài đó,” Ygritte nói. “Hồi xưa ông ta là Vua phía bên
ngoài Tường Thành. Tất cả dân du mục đều biết những bài hát của ông ta,
nhưng có lẽ ở phương nam các anh không hát chúng.”
“Winterfell không phải là phương nam,” Jon phản bác.
“Phải. Mọi thứ phía bên kia Tường Thành đều là phương nam đối với
chúng tôi.”
Cậu chưa bao giờ nghĩ theo cách đó. “Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào nơi chúng
ta đang đứng.”
“Đúng vậy,” Ygritte đồng ý. “Luôn luôn như thế.”
“Hãy kể ta nghe,” Jon thúc giục. Còn lâu nữa Qhorin mới tới nơi, và một
câu chuyện sẽ giúp cậu thoát cơn buồn ngủ. “Ta muốn nghe câu chuyện về
người của các cô.”
“Có thể anh sẽ không thích lắm đâu.”
“Ta sẽ lắng nghe chúng.”
“Con quạ đen dũng cảm đấy,” cô gái nói móc. “Được rồi, ngày xưa khi là
vua của những người dân du mục, Bael là một chiến binh thiện nghệ.”
Rắn Đá khịt mũi. “Một tên trộm, cướp, hãm hiếp, ý cô ta là vậy đúng
không?”
“Điều đó cũng phụ thuộc vào nơi ông đang đứng,” Ygritte nói. “Lãnh chúa
Nhà Stark ở Winterfell muốn lấy đầu Bael nhưng chưa bao giờ làm được,
và mùi vị của thất bại làm ông ta tức giận. Một hôm trong cơn giận dữ, ông
ta gọi Bael là một con quạ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Khi những lời đó đến tai