“Tôi cũng vậy,” Jon nói nhỏ.
Đôi mắt xám lanh lợi của Qhorin dường như hiểu thấu tâm can cậu. “Vậy là
cậu để cho cô ta đi?” Ông chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên một chút xíu nào.
“Ngài biết sao?”
“Giờ nói cho ta nghe tại sao cậu thả cô ta.”
Thật khó để nói thành lời. “Cha tôi chưa bao giờ dùng đao phủ. Ông ấy nói
khi giết một ai đó, chúng ta cần phải nhìn vào mắt họ và nghe họ nói những
lời cuối cùng. Và khi nhìn vào mắt Ygritte, tôi...”
Jon nhìn xuống tay bối rối. “Tôi biết cô ta là kẻ thù, nhưng cô ta không phải
là người độc ác.”
“Và hai tên bị giết trước đó cũng vậy.”
“Đó là vì sự sống còn của chúng ta,” Jon nói. “Nếu chúng nhìn thấy chúng
tôi, nếu bọn chúng thổi tù và thì...”
“Thì chắc chắn bọn du mục sẽ săn lùng và đuổi giết chúng ta.”
“Rắn Đá đã lấy được chiếc tù và, chúng tôi cũng đã tước hết dao và rìu của
Ygritte. Cô ta ở đằng sau chúng ta, đi bộ và không được trang bị gì cả...”
“Và không phải là một mối đe dọa,” Qhorin đồng ý. “Nếu cần lấy đầu cô ta,
ta đã cử Ebben hoặc là tự ra tay rồi.”
“Vậy tại sao ngài lại ra lệnh đó cho tôi?”
“Ta đâu có ra lệnh. Ta nói cậu làm những việc cần làm, và để cậu tự quyền
quyết định,” Qhorin đứng lên tra thanh trường kiếm vào bao. “Khi muốn đo
đạc một ngọn núi, ta cử Rắn Đá. Còn nếu cần bắn một mũi tên trúng mắt
của kẻ thù nào đó ở bên kia chiến trường lộng gió, ta sẽ cử cận vệ
Dalbridge. Ebben có khả năng moi những thông tin bí mật từ bất kỳ ai. Để
quản lý người cậu cần phải hiểu được lòng người, Jon Snow. Giờ ta hiểu
cậu nhiều hơn so với sáng nay một chút.”
“Nếu tôi giết cô ta thì sao?” Jon hỏi.