“Cô ta sẽ chết, và ta cũng sẽ hiểu cậu nhiều hơn trước. Nhưng nói chuyện
thế đủ rồi. Cậu phải ngủ đi. Chúng ta còn cả quãng đường dài và những mối
nguy hiểm đang chờ phía trước. Cậu cần có đủ sức khỏe.”
Jon không nghĩ giấc ngủ lại đến dễ dàng như vậy, nhưng cậu biết Cụt Tay
nói đúng. Cậu tìm một nơi kín gió bên dưới một phiến đá nhô ra, rồi cởi áo
choàng dùng làm chăn. “Bóng Ma,” Jon gọi. “Lại đây với ta.” Cậu luôn
cảm thấy dễ ngủ hơn khi có con sói trắng to lớn nằm bên cạnh; mùi của nó
thật dễ chịu, và bộ lông trắng xám lù xù cũng rất ấm áp. Nhưng lần này,
Bóng Ma chỉ đứng nhìn Jon. Sau đó nó quay đầu và đi quanh lũ ngựa, rồi
nhanh chóng lẩn mất. Nó muốn đi săn, Jon nghĩ. Có lẽ trên núi sẽ có những
con dê. Bọn mèo ma phải có nguồn thức ăn nào đó. “Chỉ cần mày đừng cố
săn một con mèo là được,” Jon lẩm bẩm. Ngay cả với một con sói tuyết thì
mèo ma cũng rất nguy hiểm. Cậu đắp chiếc áo choàng lên người và duỗi
mình bên dưới vòm đá.
Khi nhắm mắt, cậu mơ thấy những con sói tuyết.
Có năm con tất cả, trong khi đáng lẽ phải có tổng cộng sáu con, chúng đang
đứng rải rác mỗi con một chỗ. Cảm giác trống rỗng khiến cậu nhức nhối
trong lòng, một cảm giác không trọn vẹn. Khu rừng to lớn và lạnh lẽo, trong
khi họ quá bé nhỏ và bối rối. Các anh em của cậu đang ở đâu đó ngoài kia,
và cả em gái nữa, nhưng cậu không ngửi thấy mùi của họ. Cậu ngồi trên hai
chân sau và ngẩng đầu nhìn bầu trời tối dần, tiếng hú của cậu vang vọng
trong khu rừng, một tiếng kêu dài ai oán và đơn độc. Dứt tiếng kêu, cậu
vểnh đôi tai nghe ngóng tiếng đáp trả, nhưng âm thanh duy nhất chỉ là tiếng
mưa tuyết rơi.
Jon?
Tiếng gọi cất lên từ phía sau, nhẹ hơn cả một tiếng thì thầm, nhưng cũng rất
rõ ràng và mạnh mẽ. Một tiếng hét thầm ư? Cậu quay đầu tìm kiếm người
anh em của mình và thoáng thấy một cái bóng xám di chuyển bên dưới
những cái cây, nhưng khi nhìn kỹ cậu lại chẳng thấy gì, chỉ là...
Một cây đước.
Thân cây như mọc lên từ tảng đá, những cọng rễ xám của nó ngoi lên từ
hàng ngàn khe đá và vết nứt rồi cuộn vào nhau. Thân cây mảnh dẻ hơn so
với các cây đước khác mà cậu từng thấy, và không lớn hơn một cây non,
nhưng cậu thấy nó đang lớn dần, cành của nó càng lúc càng to và vươn lên