Không phải là một đạo quân, cũng chẳng phải là một thị trấn. Đây chỉ là
một đám người tụ tập với nhau.
Ở bờ hồ bên kia, một trong những gò đất cử động. Cậu quan sát kỹ hơn và
nhận ra đó không phải là đất, mà là một sinh vật sống, một con vật lông lá ì
ạch với cái mũi trông như một con rắn và đôi răng nanh to hơn của bất cứ
con lợn lòi nào trên đời. Vật đang cưỡi bên trên nó cũng vô cùng to lớn,
hình dáng của hắn có gì đó quái đản, đôi chân và chiếc hông quá to so với
người bình thường.
Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến lông cậu dựng đứng, và trong không
gian vang lên tiếng đập cánh. Khi cậu ngước mắt nhìn lên ngọn núi phủ
tuyết phía trên, một cái bóng lao từ trên trời xuống. Một tiếng thét chói tai
như xé bầu không khí. Cậu thoáng nhìn thấy đôi cánh chim xanh xám trải
rộng che lấp cả mặt trời...
“Bóng Ma!” Jon hét lên và ngồi bật dậy, cậu vẫn còn thấy đau và cảm nhận
rõ móng vuốt của con vật cắm vào người mình. “Bóng Ma, lại đây!”
Ebben xuất hiện, nắm lấy vai cậu lắc mạnh. “Im lặng! Cậu muốn gọi lũ du
mục đến đây à? Cậu làm sao thế, cậu nhóc?”
“Một giấc mơ,” Jon nói với giọng yếu ớt. “Trong mơ tôi là Bóng Ma, tôi
đang đứng ở rìa núi nhìn xuống một dòng sông đóng băng, và có thứ gì đó
tấn công tôi. Một con chim... một con đại bàng, tôi đoán vậy...”
Cận vệ Dalbridge mỉm cười. “Trong mơ ta toàn thấy những phụ nữ xinh
đẹp thôi. Ước gì ta được mơ thường xuyên hơn.”
Qhorin tới bên cạnh cậu. “Cậu nói là một dòng sông đóng băng à?”
“Dòng Milkwater bắt nguồn từ một chiếc hồ lớn dưới chân một dòng sông
băng,” Rắn Đá chêm vào.
“Ở đó có một cái cây mang khuôn mặt của em tôi. Bọn du mục... chúng có
hàng nghìn tên, đông chưa từng thấy. Và những người khổng lồ cưỡi voi ma
mút.” Nhìn ra ngoài trời, Jon đoán mình đã ngủ khoảng bốn hay năm tiếng.
Đầu cậu đau như búa bổ, và đằng sau cổ nơi móng vuốt của con chim cắm
vào cũng đau nhức. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ.