“Kể cho ta tất cả những gì cậu nhớ đi, từ đầu đến cuối,” Qhorin Cụt Tay
nói.
Jon bối rối. “Đó chỉ là một giấc mơ thôi ạ.”
“Một giấc mơ sói,” Qhorin nói. “Craster đã nói với tướng chỉ huy là bọn du
mục đang tụ tập ở đầu dòng Milkwater. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu có giấc
mơ vừa rồi. Hoặc là có thể cậu nhìn thấy những gì đang chờ đợi chúng ta
trong vài giờ nữa. Kể cho ta nghe.”
Cậu cảm thấy mình giống như một thằng ngốc khi kể những chuyện này
cho Qhorin và các lính biệt kích khác, nhưng cậu vẫn làm theo mệnh lệnh.
Chẳng ai trong số các anh em áo đen cười cậu. Khi Jon kể xong câu chuyện,
ngay cả cận vệ Dalbridge cũng không cười nữa.
“Người biến hình à?” Ebben vừa nói vừa nhìn Cụt Tay. Ông ấy ám chỉ con
đại bàng ư? Jon tự hỏi. Hay là ám chỉ ta? Người biến hình và đội lốt chỉ có
trong những câu chuyện của Già Nan, chứ đâu thuộc về thế giới mà cậu
đang sống. Nhưng ở đây, trong không gian hoang vắng và lạ lẫm chỉ toàn
núi đá và băng tuyết này, chuyện đó cũng không phải là khó tin.
“Gió lạnh đang tăng cường. Mormont đã sợ như vậy. Benjen Stark cũng
cảm nhận thấy điều đó. Người chết đi lại được và những cái cây có mắt. Tại
sao chúng ta phải ngại ngần trước người biến hình và những gã khổng lồ?”
“Điều đó có nghĩa những giấc mơ của tôi cũng là thật sao?” Cận vệ
Dalbridge hỏi. “Lãnh chúa Snow cứ việc giữ lại những con ma mút đó, còn
tôi chỉ muốn những người phụ nữ của mình.”
“Tôi đã phục vụ trong Đội Tuần Đêm từ nhỏ, và từng đi tuần xa chẳng kém
mọi người,” Ebben nói. “Tôi đã thấy xương của người khổng lồ và nghe rất
nhiều câu chuyện kỳ quái, nhưng tất cả chỉ có thế. Tôi muốn được tận mắt
nhìn thấy chúng,”
“Tốt nhất hãy cẩn thận để chúng không nhìn thấy anh, Ebben,” Rắn Đá nói.
Khi họ lên đường, Bóng Ma vẫn không xuất hiện. Màn đêm bao phủ lên
con đường và mặt trời đang khuất nhanh sau đỉnh núi đôi lởm chởm của
ngọn núi vĩ đại mà các lính biệt kích gọi là Forktop. Nếu giấc mơ đó là sự
thật... Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng khiến cậu sợ hãi. Không biết con đại bàng