Như để trả lời, Bóng Ma lảo đảo đứng lên.
“Con sói rất mạnh mẽ,” người lính biệt kích nói. “Ebben, đem nước đến
đây. Rắn Đá, đem bầu rượu tới đây. Jon hãy giữ chặt con sói.”
Họ cùng nhau rửa vết máu khô trên lông con sói. Bóng Ma cố nhe nanh khi
Qhorin đổ rượu vào vết rạch dài và sâu đỏ lòm mà con đại bàng để lại,
nhưng khi Jon vòng tay qua ôm nó và dỗ dành, con vật nhanh chóng im
lặng. Đến lúc họ xé một vạt áo choàng của Jon để băng vết thương thì trời
cũng bắt đầu tối đen như mực. Chỉ có những ngôi sao nhỏ xíu là giúp phân
biệt đâu là bầu trời và đâu là những tảng đá đen. “Chúng ta có đi tiếp
không?” Rắn Đá hỏi.
Qhorin trở lại lưng ngựa. “Quay lại, không đi nữa.”
“Quay lại ư?” Jon ngạc nhiên hỏi.
“Đại bàng có đôi mắt tinh hơn con người. Chúng ta đã bị phát hiện. Giờ
phải chạy thôi.” Cụt Tay cuốn một chiếc khăn quàng đen lên mặt rồi leo lên
lưng ngựa.
Các lính biệt kích khác nhìn nhau, nhưng không ai cãi lại. Họ lên ngựa lần
lượt và quay đầu về nhà. “Bóng Ma, đi thôi,” cậu gọi, và con sói đi theo
như một cái bóng lờ mờ di chuyển trong đêm tối.
Họ cưỡi ngựa cả đêm, đi lên con đèo dốc ngoằn ngoèo và qua những đoạn
đường đứt gãy. Gió thổi mạnh hơn. Thỉnh thoảng trời tối đến mức họ phải
xuống đi bộ, mỗi người dắt theo con ngựa của mình. Một lần Ebben gợi ý
việc đốt đuốc, nhưng Qhorin nói “Không được đốt lửa,” và không ai ý kiến
thêm gì nữa. Họ tới chỗ cây cầu đá trên đỉnh núi và bắt đầu đi xuống. Đâu
đó trong bóng tối một con mèo ma đang kêu lên giận dữ, tiếng kêu của nó
vọng vào vách đá khiến mọi người cảm giác như có cả chục con mèo khác
cùng đáp trả. Có lúc Jon nghĩ mình nhìn thấy một cặp mắt sáng rực nhìn
xuống từ rìa đá trên đầu, đôi mắt to như trăng mùa gặt.
Một tiếng trước khi trời rạng sáng, họ dừng lại cho ngựa uống nước và ăn
một nắm yến mạch cùng vài ngọn cỏ khô. “Chúng ta sắp tới chỗ bọn du
mục bị giết rồi,” Qhorin nói.
“Từ đó, một người có thể giữ chân được cả trăm tên. Nếu lựa chọn đúng
người.” Ông nhìn cận vệ Dalbridge.