Người cận vệ cúi đầu. “Để cho tôi càng nhiều mũi tên càng tốt, các anh
em.” Ông ta vuốt cây cung lớn của mình. “Và hãy cho con ngựa của tôi một
quả táo khi trở về nhà nhé. Nó xứng đáng được hưởng điều đó, con vật tội
nghiệp.”
Jon nhận ra người đàn ông đó ở lại để hy sinh.
Qhorin vỗ lên cánh tay người cận vệ với bàn tay đeo găng của mình. “Nếu
những con đại bàng bay xuống thám thính cậu...”
“...nó sẽ được mọc thêm vài cọng lông mới.”
Hình ảnh cuối cùng của cận vệ Dalbridge trong Jon là tấm lưng ông khi ông
trèo lên một đường mòn nhỏ dẫn lên cao.
Khi bình minh tới, Jon ngước lên bầu trời quang đãng không mây và nhìn
thấy một đốm nhỏ di chuyển trên nền trời xanh. Ebben cũng nhìn thấy nó và
nguyền rủa, nhưng Qhorin bảo cậu ta im lặng. “Nghe kìa.”
Jon nín thở và lắng nghe. Xa xa phía sau họ, tiếng tù và săn vang vọng cả
vùng núi.
“Giờ thì chúng đến rồi,” Qhorin tuyên bố.