hòn đá của Casterly Rock, cứng rắn và không thể lay chuyển. Nếu thất bại
trong bài kiểm tra này nghĩa là ta đã tự biến mình thành lố bịch. “Theo
những gì tôi biết, thì chị đã giết cô ta rồi,” anh nói.
“Cậu muốn gặp cô ta à? Ta nghĩ là có đấy.” Cersei bước dọc căn phòng và
mở toang cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề. “Đem con điếm của em trai ta
vào.”
Các anh trai của Ser Osmund là Osney và Osfryd giống như đúc: cao lớn
với chiếc mũi khoằm, tóc đen và nụ cười dữ tợn. Cô gái đi giữa bọn chúng,
đôi mắt mở to trắng dã trên khuôn mặt u ám. Máu rỉ xuống từ bờ môi bị
rách, và anh có thể nhìn thấy những vết thâm tím khắp người qua bộ quần
áo rách rưới của cô. Hai tay bị trói bằng dây thừng và miệng bị nhét giẻ nên
cô không nói được.
“Chị nói không để cô ta bị thương cơ mà.”
“Cô ta đã chống trả.” Không giống như những người anh em của mình,
Osney Kettleblack cạo râu sạch sẽ, vì vậy những vết xước hiện rõ trên hai
má nhẵn thín của hắn. “Cô ta có móng vuốt như mèo ma vậy.”
“Những vết thâm tím sẽ lành,” Cersei nói với giọng chán chường. “Con
điếm đó sẽ được sống, một khi Joff còn được an toàn.”
Tyrion muốn cười vào mặt bà chị. Điều đó sẽ rất ngọt ngào, rất rất ngọt
ngào, nhưng nó sẽ làm hỏng cuộc chơi. Chị thua rồi, Cersei, và anh em Nhà
Kettleblack thậm chí còn ngu ngốc hơn cả những gì Bronn miêu tả. Giờ anh
chỉ muốn được tuôn những lời đó ra.
Nhưng thay vào đó, anh nhìn mặt cô gái. “Chị hứa sẽ thả cô ta sau khi chiến
tranh kết thúc chứ?”
“Đúng vậy, nếu cậu thả Tommen.”
Tyrion đứng lên. “Vậy thì cứ giữ cô gái này lại, nhưng hãy bảo đảm an toàn
cho cô ta. Nếu những tên súc vật này dám động đến cô ta... hừm, chị gái
đáng yêu ơi, để tôi nói cho chị biết, một cái cân luôn có hai đầu.” Giọng anh
bình tĩnh, đều đều, và có vẻ bất cần; anh đang cố nói giống giọng cha, và có
vẻ đã thành công. “Chuyện gì xảy ra với cô ta thì cũng sẽ xảy ra với
Tommen, trong đó có cả việc đánh đập và hãm hiếp nữa.” Nếu Cersei nghĩ
ta là một con quái vật thì ta hãy cứ đóng vai đó cho chị ta vui.