Cersei không ngờ Tyrion lại có thái độ như vậy. “Cậu không dám đâu.”
Tyrion cố nở nụ cười chậm rãi và lạnh lẽo. Đôi mắt nửa xanh nửa đen của
anh đang cười thầm bà chị gái. “Dám ư? Tôi sẽ tự mình làm việc đó.”
Cersei dang tay định giáng một cái tát vào mặt anh, nhưng anh bắt được cổ
tay ả và bẻ quặt ra phía sau cho đến khi Cersei phải kêu lên. Osfryd lập tức
bước tới để giải cứu cho thái hậu. “Tiến thêm bước nữa ta sẽ bẻ gãy tay bà
ta đấy,” Quỷ Lùn cảnh báo. Tên cận vệ dừng lại. “Chị có nhớ hôm tôi nói
chị không bao giờ được đánh tôi nữa không, Cersei?” Anh xô chị ta ngã
xuống sàn và quay lại chỗ anh em Nhà Kettleblack. “Cởi trói cho cô ấy và
bỏ miếng bịt miệng ra.”
Sợi dây thừng buộc quá chặt đến nỗi máu không chảy được xuống tay cô.
Cô bật khóc đau đớn khi máu lưu thông trở lại. Tyrion xoa nhẹ những ngón
tay cô cho đến khi cô lại cảm giác được chúng. “Bé yêu,” anh nói, “nàng
phải dũng cảm lên. Ta rất xin lỗi vì chúng đã làm đau nàng.”
“Em biết ngài sẽ cứu em, lãnh chúa của em.”
“Ta sẽ làm vậy,” anh hứa, và Alayaya cúi người hôn lên trán anh. Đôi môi
dập nát để lại một vệt máu trên trán Tyrion. Một nụ hôn vấy máu ta cũng
chẳng đáng được hưởng, Tyrion nghĩ. Nếu không vì ta thì cô ấy sẽ chẳng ra
nông nỗi như vậy.
Vệt máu vẫn còn dính trên trán khi anh cúi nhìn thái hậu. “Tôi chưa bao giờ
thích chị, Cersei, nhưng chị là chị ruột của tôi, vì vậy tôi chưa bao giờ hại
chị. Nhưng chị đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Tôi sẽ bắt chị trả giá vì việc
này. Tôi chưa nghĩ ra cách nào, nhưng cứ chờ mà xem. Sẽ có ngày chị
tưởng rằng mình an toàn và hạnh phúc, và đột nhiên niềm vui biến thành tro
đắng, và chị sẽ biết tôi trả món nợ thế nào.” Anh từng nghe cha nói rằng
trong chiến tranh, một trận đánh kết thúc ngay khi một phe vỡ trận và chạy
trốn. Dù ngay trước đó chúng có đông đảo đến đâu, dù vẫn đầy đủ vũ khí và
mũ giáp, nhưng một khi đã bỏ chạy chúng sẽ không bao giờ quay lại chiến
đấu nữa. Cersei cũng vậy. “Cút khỏi đây!” đó là tất cả những gì mà chị anh
có thể đáp trả. “Cút cho khuất mắt ta!”
Tyrion cúi chào. “Vậy thì chúc ngủ ngon. Và có những giấc mơ đẹp.”
Anh quay về Tháp Quân Sư, cảm giác ong ong như thể cả ngàn quân mặc