ông ta mở khóa một chiếc cổng sắt. Khi đi qua em đã chạm vào nó. Con
rồng nằm ở phía bên kia cánh cổng. Rồi chúng em lại lên một cầu thang
nữa, với một đường hầm ở đỉnh thang. Em phải cúi người để đi qua, còn
Lãnh chúa Varys có lẽ phải bò.”
Tyrion nhìn chằm chằm xung quanh phòng ngủ. Một chiếc giá cắm nến
trông có vẻ lỏng lẻo. Anh kiễng chân và cố xoay nó. Chiếc chân nến quay
tròn chậm chạp, nạo kèn kẹt vào bức tường đá. Khi chiếc giá đã lộn ngược,
chân cây nến rơi ra. Những tấm thảm cói trải trên nền đá lạnh trông không
có vẻ gì xáo trộn. “Lãnh chúa của em không muốn lên giường với em sao?”
Shae hỏi.
“Chờ ta một chút.” Tyrion mở toang chiếc tủ và xô đống quần áo sang bên
cạnh, rồi ấn vào tấm ván phía sau. Phương pháp áp dụng được ở nhà thổ thì
cũng áp dụng được ở đây... nhưng không, tấm gỗ đặc cứng và chẳng hề suy
chuyển. Một phiến đá bên cạnh chiếc ghế bên cửa sổ thu hút ánh mắt
Tyrion, nhưng dù anh có kéo hay đẩy cũng chẳng có ích gì. Anh quay trở lại
giường trong tâm trạng bực bội và bối rối.
Shae cởi dải buộc và vòng tay qua cổ anh. “Vai của ngài cứng như đá vậy,”
cô lẩm bẩm. “Nhanh lên nào, em muốn cảm nhận được ngài ở trong em.”
Nhưng khi Shae quắp chân qua người anh, anh cũng chẳng thể nào hưng
phấn lên được. Khi thấy anh vẫn còn mềm, Shae trườn xuống dưới chăn và
ngậm nó vào miệng, nhưng ngay cả việc đó cũng chẳng gợi được lòng ham
muốn trong anh.
Một lúc sau anh bảo cô dừng lại. “Chuyện gì vậy?” Shae hỏi. Nét ngây thơ
hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung của cô.
Ngây thơ ư? Đồ ngốc, cô ta là một con điếm, Cersei nói đúng, ngươi suy
nghĩ bằng cái đó chứ không phải bằng não, đồ ngu, ngu, ngu.
“Đi ngủ thôi, bé yêu,” anh giục và xoa đầu cô. Nhưng một lúc lâu sau khi
Shae đã yên giấc, anh vẫn nằm thao thức, bàn tay anh úp lên một bên ngực
nhỏ nhắn của Shae trong khi nằm nghe tiếng cô khẽ thở.