Khuôn mặt Brienne nhòe đi vì nước mắt. Cô nhoài người qua bàn, nhưng
những ngón tay cô dừng lại trước khi chạm vào tay Catelyn, như thể sợ
rằng bà sẽ không muốn bất cứ sự đụng chạm nào. “Tôi... tôi không biết nói
sao cả, thưa phu nhân. Phu nhân kính mến của tôi. Các con trai bà, chúng...
giờ chúng đang ở cùng các vị thần rồi.”
“Vậy sao?” Catelyn nói với giọng đanh thép. “Vị thần nào đã để chuyện này
xảy ra? Rickon mới chỉ là một đứa trẻ. Tại sao nó lại phải chết? Và Bran...
khi ta rời phương bắc, thằng bé còn chưa mở mắt từ sau cú ngã. Khi thằng
bé chưa kịp tỉnh ta đã phải ra đi. Giờ thì ta không trở về với nó được nữa,
không nghe nó cười được nữa rồi.” Bà giơ lòng bàn tay và những ngón tay
ra cho Brienne xem. “Những vết sẹo này... bọn chúng đã cho người đến cắt
cổ Bran khi thằng bé đang ngủ. Lúc đó ta đang ở bên cạnh thằng bé, và có
thể nó đã chết nếu con sói của Bran không xé rách họng người đàn ông đó.”
Bà dừng lại một chút. “Ta nghĩ Theon cũng giết mấy con sói rồi. Chắc hẳn
là như vậy, nếu không...Ta tin là các con ta sẽ được an toàn khi có những
con sói tuyết bên cạnh, giống như Robb luôn có Gió Xám ở bên. Nhưng giờ
các con gái ta chẳng có con sói nào cả.”
Bà đột nhiên chuyển chủ đề khiến Brienne bối rối. “Các con gái bà...”
“Sansa từ khi lên ba tuổi đã ra dáng một tiểu thư, nó luôn tỏ ra lịch sự và
muốn làm hài lòng mọi người. Con bé rất yêu những câu chuyện về các
hiệp sĩ quả cảm. Đàn ông sẽ nói trông con bé giống ta, nhưng khi lớn lên nó
sẽ xinh đẹp hơn ta rất nhiều lần, cô sẽ thấy điều đó. Ta thường cho hầu gái
của nó lui ra ngoài để tự ta chải tóc cho nó. Sansa có mái tóc màu nâu vàng
nhạt hơn của ta, rất dày và mềm mại... ánh đỏ trên tóc con bé dưới ánh sáng
của ngọn đuốc sẽ bóng lên như đồng thau.
Và Arya, hừm... những người đến thăm Ned sẽ tưởng nhầm con bé là một
cậu nhóc chăn ngựa nếu họ bất ngờ tiến vào sân. Có lẽ người ta nói Arya là
của nợ. Nửa giống một cậu nhóc, nửa giống một con sói con. Cứ thử cấm
nó điều gì đó xem, con bé sẽ làm cho bằng được. Nó có khuôn mặt dài
giống Ned, và mái tóc nâu trông như một tổ chim trên đầu. Ta đành chịu
thất bại, không thể biến nó thành một tiểu thư. Con bé sưu tầm những vết
sẹo trên người giống như những đứa bé khác sưu tầm những con búp bê, và
thường nói ra hết những gì nó nghĩ trong đầu. Ta nghĩ có thể nó cũng đã
chết rồi.” Khi nói những lời đó, bà cảm giác như một bàn tay khổng lồ đang
bóp nghẹt lấy ngực bà. “Ta muốn giết chết tất cả bọn chúng, Brienne. Theon
Greyjoy đầu tiên, sau đó là Jaime Lannister, Cersei và Quỷ Lùn, tất cả bọn
chúng, tất cả. Nhưng các con gái ta... các con gái ta sẽ...”