“Thái hậu... bà ta cũng có một đứa con gái,” Brienne lúng túng cất lời. “Và
hai người con trai tầm tuổi các con của phu nhân. Khi nghe tin này, có thể
bà ta... bà ta sẽ thấy thương tình, và...”
“Cho các con gái ta an toàn trở về sao?” Catelyn mỉm cười buồn bã. “Cô
ngây thơ quá, cô bé ạ. Ta có thể ước như vậy... nhưng không. Robb sẽ trả
thù cho các em nó. Băng cũng có thể giết người như lửa vậy. Băng Đao là
thanh đại kiếm của Ned. Nó được làm bằng thép Valyria, và thép được
luyện tới một nghìn lần, sắc đến nỗi ta sợ phải chạm vào nó. Thanh kiếm
của Robb so với Băng Đao chẳng khác gì một chiếc dùi cui. Với thanh kiếm
đó, ta sợ rằng Robb sẽ khó mà chặt được đầu của Theon. Nhà Stark không
sử dụng đao phủ. Ned luôn nói rằng người nào ra lệnh chém đầu sẽ phải tự
mình vung kiếm, dù ông ấy chưa bao giờ thích nhiệm vụ đó. Nhưng ta thì
sẽ thích đấy, đúng vậy.” Bà nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đầy sẹo, nắm
vào rồi lại mở ra, sau đó từ từ ngước mắt nhìn lên. “Ta vừa gửi rượu đến
cho hắn.”
“Rượu?” Brienne bối rối. “Cho Robb? Hay là... Theon Greyjoy?”
“Cho Sát Vương.” Phương pháp này đã rất hiệu quả đối với Cleos Frey. Ta
hy vọng ngươi cũng đang khát, Jaime. Ta hy vọng cổ họng ngươi đang khô
khốc và siết chặt lại. “Ta muốn cô đi với ta.”
“Xin tuân lệnh phu nhân.”
“Tốt.” Catelyn đột ngột đứng lên. “Cứ ở lại và ăn xong bữa đi. Ta sẽ truyền
gọi cô sau. Vào nửa đêm.”
“Sao lại muộn thế, phu nhân?”
“Căn hầm ngục không có cửa sổ. Giờ này hay giờ khác dưới đó cũng như
nhau cả thôi, nhưng với ta, thời gian phù hợp là lúc nửa đêm.” Tiếng bước
chân của bà vang lên trống rỗng khi Catelyn rời khỏi căn sảnh. Khi bà leo
lên phòng của Lãnh chúa Hoster, bà nghe thấy bọn họ ở bên ngoài đang hò
hét “Tully!” và “Một ly! Một ly cho vị lãnh chúa trẻ dũng cảm của chúng
ta!” Cha ta còn chưa chết, bà muốn hét lên với bọn họ như vậy. Các con
trai ta đã chết, nhưng cha ta còn sống, lũ chết tiệt, và ông ấy vẫn đang là
lãnh chúa của các ngươi.
Lãnh chúa Hoster đang ngủ rất say. “Ông ấy vừa mới uống một ly rượu