Về phần Lãnh chúa Rickard, cuối cùng thép trên tấm chắn ngực của ông ta
chuyển thành màu đỏ thẫm, còn đôi đinh thúc ngựa bằng vàng nhỏ xuống
đống lửa. Ta đứng dưới chân ngai sắt trong bộ giáp trắng và áo choàng
trắng, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ về Cersei. Sau đó, Gerold
Hightower tự mình kéo ta ra một góc và nói. ‘Hãy nhớ cậu đã thề sẽ bảo vệ
nhà vua, chứ không phải phán xét ngài ấy.’ Ta phải công nhận là con Bò
Trắng đó tốt hơn ta và trung thành đến phút cuối cùng.”
“Aerys...” Catelyn thấy họng mình đắng ngắt. Bà nghĩ câu chuyện ấy là thật
vì nó quá ghê tởm. “Aerys điên rồ, cả vương quốc này đều biết điều đó,
nhưng nếu ngươi muốn ta tin rằng ngươi giết hắn để trả thù cho Brandon
Stark thì...”
“Ta đâu có nói như vậy. Nhà Stark chẳng là gì đối với ta. Thật kỳ quặc khi
một người yêu quý ta vì một hành động tử tế mà ta chưa bao giờ làm, trong
khi quá nhiều người chửi rủa ta vì ta đã làm một việc tốt đẹp nhất. Trong lễ
đăng quang của Robert, ta phải quỳ dưới ngai vàng bên cạnh Grand Maester
Pycelle và Varys thái giám, để ông ta có thể tha thứ cho những tội ác của
chúng ta trước khi cho phép chúng ta phục vụ. Còn về phần Ned của bà, lẽ
ra ông ta phải hôn lên bàn tay đã giết Aerys, nhưng ông ta lại tỏ ra khinh bỉ
kẻ ngốc nào dám ngồi lên chiếc ngai của Robert. Ta nghĩ Ned Stark yêu
Robert hơn cả anh trai hay cha mình... và thậm chí hơn cả bà, phu nhân ạ.
Ông ta chưa bao giờ phản bội Robert, đúng không?” Jaime phá lên cười,
tràng cười của một kẻ say xỉn. “Lại đây nào, phu nhân Stark, bà không thấy
điều này rất thú vị sao?”
“Ta chẳng thấy ngươi có điểm gì thú vị cả, Sát Vương ạ.”
“Đừng nhắc lại cái tên đó một lần nữa. Và bà cũng có gì hấp dẫn được ta
đâu. Ngón Út đã cướp mất đời con gái của bà, đúng không? Ta chưa bao giờ
ăn tranh mâm của người khác. Ngoài ra, trông bà chẳng đáng yêu bằng một
nửa em gái ta.” Nụ cười của hắn sắc lẻm. “Ta chưa bao giờ ăn nằm với
người đàn bà nào ngoại trừ Cersei. Ta nghĩ, ta còn chung thủy hơn Ned của
bà nhiều. Ôi, ông già Ned quá cố tội nghiệp. Giờ thì danh dự của ai mới
bằng đống phân đây, ta hỏi bà? Và tên của thằng con hoang đó là gì nhỉ?”
Catelyn lùi lại một bước. “Brienne...”
“Không, không phải cái tên đó.” Jaime Lannister dốc ngược chiếc bình.
Một dòng nước chảy dọc xuống mặt hắn, màu đỏ tươi như máu. “Snow, cái
tên đó mới đúng. Cái tên nghe trắng toát... như những chiếc áo choàng xinh