nước nóng lên đây.” Anh không thể để Asha nhìn thấy anh xộc xệch và ướt
đẫm mồ hôi được. Những con sói với khuôn mặt của trẻ con... Anh rùng
mình. “Đóng cửa chớp lại.” Phòng ngủ của anh lạnh lẽo chẳng khác gì
trong giấc mơ về khu rừng.
Gần đây giấc mơ nào của anh cũng lạnh lẽo, và mỗi ngày một gớm ghiếc
hơn. Đêm qua anh lại mơ thấy mình quay lại chỗ cối xay gió, đang quỳ mặc
quần áo cho người chết. Tay chân họ đã cứng đờ, và dường như đang nhất
quyết chống lại khi anh dò dẫm trên những cái xác bằng những ngón tay
lạnh cóng, kéo quần, buộc nút thắt, đi giày lông cho những đôi chân cứng
ngắc, đeo chiếc dây lưng da nạm quanh thắt lưng cái xác chỉ bé bằng gang
tay của anh. “Ta không bao giờ muốn điều này,” anh vừa làm vừa nói với
họ. “Chúng không cho ta lựa chọn.” Những cái xác không trả lời, mà chỉ trở
nên lạnh lẽo và nặng nề hơn.
Đêm trước, anh mơ thấy vợ người chủ cối xay. Theon đã quên mất tên
người phụ nữ đó, nhưng anh vẫn nhớ đường nét trên người cô ta, hai bầu
ngực mềm mại, những vết rạn trên da bụng, và cái cách mà cô ta cào lên
lưng anh khi hai người làm tình. Đêm qua, anh lại mơ thấy đang lên giường
với người phụ nữ đó, nhưng lần này cô ta có răng ở trên và cả bên dưới, rồi
cô ta vừa cắn rách họng anh, vừa gặm đứt của quý của anh. Thật điên rồ.
Anh cũng chứng kiến lúc cô ta chết. Gelmarr giáng cho cô ta một nhát búa,
trong khi cô ta gào thét xin Theon rủ lòng thương. Hãy để ta yên. Người
giết cô là hắn, chứ không phải ta. Và hắn cũng chết. Ít nhất thì Gelmarr
cũng không ám ảnh giấc ngủ của Theon.
Giấc mơ dần tan biến khi Wex đem nước ấm quay trở lại. Theon lau mồ hôi
và rửa ráy cho tỉnh ngủ, rồi mất một lúc lâu để mặc quần áo. Asha cũng
từng để anh đợi đủ lâu rồi; giờ sẽ đến lượt chị ta. Anh chọn một chiếc áo vét
sa tanh sọc đen vàng và một chiếc áo choàng bằng da mịn có khuy bằng
bạc... và chỉ lúc đó anh mới nhớ bà chị xấu xa của mình ưa đao kiếm hơn là
diện mạo. Anh rủa thầm rồi cởi bộ đồ đang mặc ra, thay sang bộ đồ khác
bằng len bọc nỉ và áo giáp xích. Anh đeo kiếm và dao găm quanh thắt lưng,
rồi nhớ lại cái đêm Asha làm nhục anh ngay trước mặt cha họ. Đứa bé còn
đang bú của chị ta. Được lắm, ta cũng có dao, và ta biết cách sử dụng nó.
Cuối cùng, anh đội vương miện lên đầu, một chiếc vòng sắt lạnh lẽo mảnh
như một ngón tay, được trang trí bằng những cụm kim cương đen và từng
cục vàng nặng nề. Nó méo mó và xấu xí, nhưng anh chẳng thể làm gì khác.
Mikken đang nằm trong nghĩa địa, còn tên thợ rèn mới chỉ làm khá hơn rèn
đinh và đóng móng cho ngựa một chút. Theon tự an ủi rằng đó chỉ là vương