Asha. Là do chị ta. Chị gái ngọt ngào của ta, ả đàn bà chết tiệt. Asha muốn
anh phải chết để cướp vị trí thừa kế của cha để lại. Thảo nào chị ta để cho
anh mòn mỏi ở đây, làm ngơ trước bức thư giục giã của anh.
Anh thấy chị mình ngồi trên chiếc ghế cao của Nhà Stark, đang xé một con
gà sống thiến ăn. Căn phòng ồn ào đầy binh lính của Asha, họ kể chuyện
cho người của Theon nghe và cùng nhau uống rượu. Họ nói chuyện quá to
nên chẳng ai để ý thấy anh đi vào. “Những người còn lại đâu cả rồi?” Anh
hỏi Reek. Bàn ăn chưa đầy năm mươi người, và phần lớn đều là người của
anh. Đại Sảnh của Winterfell có thể chứa được gấp mười lần số người này.
“Đây là toàn bộ số người, thưa hoàng tử,”
“Toàn bộ - chị ta đem theo bao nhiêu người vậy?”
“Tôi đếm được hai mươi.”
Theon Greyjoy sải bước tới chỗ chị gái đang nằm ườn trên ghế. Asha đang
cười ngặt nghẽo trước một câu nói của ai đó, nhưng dừng lại khi thấy anh
tới gần. “Ồ, đây là hoàng tử của Winterfell sao?” Chị ta ném một chiếc
xương cho con chó đang đánh hơi quanh phòng. Bên dưới chiếc mũi khoằm
như diều hâu, chiếc miệng rộng của chị ta nhếch lên tạo thành một nụ cười
chế nhạo. “Hay là hoàng tử của những thằng hề?”
“Chị trở nên đố kỵ với ta như vậy sao?”
Asha mút mỡ dính trên ngón tay. Một lọn tóc đen xõa lên mắt chị ta. Người
của chị ta đang la hét đòi bánh mỳ và thịt nguội. Bọn chúng chỉ có một
nhúm nhưng lại quá ồn ào. “Đố kỵ sao, Theon?”
“Vậy có thể gọi là gì đây? Với ba mươi người, ta đã chiếm được Winterfell
chỉ trong một đêm. Trong khi chị cần đến một ngàn binh lính và một tháng
để chiếm Deepwood Motte.”
“Ừ, ta không phải là một chiến binh vĩ đại như cậu, em trai,” Asha uống cạn
nửa cốc bia và lau miệng bằng mu bàn tay. “Ta đã nhìn thấy những cái đầu
treo trên cổng của cậu. Cậu nói thật đi, cậu đã phải chiến đấu ác liệt nhất
với tên nào, thằng què hay thằng nhóc bốn tuổi?”
Theon cảm thấy máu dồn lên mặt. Anh chẳng thích thú gì với những cái đầu