Dù sao thì sự đã rồi. Theon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn
Asha vào phòng riêng của Ned Stark. Ở đó, trước đống tro tàn trong lò sưởi,
anh nói cụt lủn. “Dagmer đã thất bại trong trận ở Torrhen’s Square...”
“Người quản thành già nua đã phá vỡ bức tường khiên của ông ta, đúng
vậy.” Asha bình tĩnh nói. “Cậu hy vọng gì chứ? Ser Rodrik hiểu rất rõ vùng
đất đó trong khi Hàm Ếch chẳng biết gì, hơn nữa rất nhiều người phương
bắc cưỡi ngựa. Còn dân đảo Iron chúng ta thì không đủ khả năng chống lại
những con ngựa bọc giáp. Dagmer sống sót là may lắm rồi. Ông ta đang dẫn
những người còn sống quay lại bờ biển Stony.”
Theon nhận ra chị ta còn biết nhiều hơn anh. Và điều đó chỉ khiến anh thêm
tức giận. “Chiến thắng đã giúp Leobald Tallhart can đảm xuất đầu lộ diện
sau tường thành để sát nhập vào đội quân của Ser Rodrik. Và ta vừa nhận
được tin báo rằng Lãnh chúa Manderly đã cho mười hai chiếc xuồng lớn
bơi ngược dòng, trên đó chở đầy hiệp sĩ, ngựa chiến và dụng cụ vây thành.
Nhà Umber cũng đang tập trung lực lượng bên kia dòng Last River. Trước
khi trăng tròn ta sẽ phải chiến đấu với cả một đội quân lớn, vậy mà chị đem
cho ta mười người sao?”
“Ta chẳng cần phải đem cho cậu người nào cả.”
“Ta đã ra lệnh cho chị...”
“Cha ra lệnh cho ta chiếm Deepwood Motte,” chị ta cắt lời. “Ông ấy không
nói gì về việc giải cứu cậu em trai.”
“Bugger Deepwood,” anh nói. “Chỉ là một bình đựng nước tiểu bằng gỗ đặt
trên một quả đồi. Trong khi Winterfell là trái tim của phương bắc, nhưng ta
sẽ giữ nó bằng cách nào đây nếu không có binh lính đồn trú?”
“Vậy thì cậu phải nghĩ ra điều đó trước khi chiếm nó chứ. À, ta công nhận
là cậu làm tốt lắm. Giá mà cậu đủ khôn ngoan để san phẳng tòa lâu đài và
đem hai đứa nhóc về Pyke làm con tin, thì cậu sẽ thắng trong cuộc chiến
này chỉ bằng một đòn duy nhất.”
“Chị thích thú lắm đúng không? Khi thấy danh dự của ta tan tành thành tro
bụi.”
“Cái thứ danh dự đó chính là sự diệt vong của cậu. Thủy quái chỉ sống trên
biển, Theon ạ, hay là cậu đã quên mất điều đó sau bằng ấy năm sống trong