dọa. Họ cưỡi ngựa ra hỏi Cổng Thợ Săn, đúng cánh cổng mà Bran và
Rickon đã chạy trốn.
Theon nhìn theo họ từ trên đỉnh tường thành. Khi chị gái anh biến mất sau
màn sương của rừng sói, Theon tự hỏi tại sao anh lại không nghe lời và
cùng chị ta rời khỏi nơi đây?
“Thật à? Tiểu thư đã đi rồi sao?” Reek đang đứng bên cạnh anh.
Theon không biết Reek đã đứng cạnh mình từ lúc nào, và cũng chẳng ngửi
thấy mùi của hắn ta. Có lẽ giờ người Theon không muốn gặp nhất là Reek.
Theon khó chịu khi hắn ta luẩn quẩn bên cạnh thở vào tai những điều mà
anh đã thừa biết từ lâu. Đáng lẽ ta nên giết luôn hắn sau khi giết những tên
kia, Theon nhớ lại, nhưng ý nghĩ đó lại khiến anh lo lắng. Dù chuyện có vẻ
lạ lùng, nhưng Reek biết đọc và viết, hắn ta cũng đủ khôn ngoan để giấu
nhẹm những gì họ đã làm.
“Thưa hoàng tử, xin hãy cho phép tôi nói, chị ngài thật không đúng khi bỏ
mặc ngài. Mười người ư? Không thể đủ được.”
“Điều đó ta thừa biết,” Theon nói. Và Asha cũng vậy.
“Hừm, có lẽ tôi có thể giúp ngài,” Reek nói. “Hãy cho tôi một con ngựa và
một túi tiền, tôi có thể tìm cho ngài một số binh lính thiện chiến.”
Theon nheo mắt. “Bao nhiêu?”
“Có lẽ là một trăm. Hai trăm. Hoặc nhiều hơn nữa.” Hắn ta mỉm cười, đôi
mắt xám nhạt của hắn sáng lên. “Tôi được sinh ra ở miền bắc này. Tôi biết
rất nhiều người, và rất nhiều người biết Reek.”
Hai trăm người không phải là một đội quân, nhưng một tòa lâu đài kiên cố
như Winterfell thì không nhất thiết phải có cả ngàn người cố thủ. Chỉ cần
bọn chúng biết đầu nào của cây thương dùng để đâm thì cũng đã hữu ích
lắm rồi. “Hãy làm như ngươi nói, và ngươi sẽ thấy ta không phải là kẻ vô
ơn bạc nghĩa. Ngươi sẽ có bất cứ thứ gì ngươi muốn.”
“Tuân lệnh, thưa hoàng tử. Tôi chưa bao giờ được gần đàn bà kể từ khi
phục vụ Lãnh chúa Ramsay,” Reek nói. “Tôi đã để ý đến Palla, và nghe nói
cô ta đã không còn là con gái nữa, vì vậy...”