đó, cũng như việc phơi xác lũ trẻ ngoài lâu đài. Già Nan đứng đó với chiếc
miệng móm mém lầm bầm không ra tiếng, Farlen lao vào Theon cắn xé
chẳng khác gì con chó săn của ông ta. Urzen và Cadwyl đã phải đánh ông ta
bằng cán giáo. Sao ta lại đến nông nỗi này - anh nhớ mình đã nghĩ như vậy
khi đứng bên những cái xác lấm tấm phân ruồi.
Chỉ có Maester Luwin là dám tới gần anh. Người đàn ông già nua nhỏ nhắn
với khuôn mặt sắt đá đã xin phép được khâu những chiếc đầu liền với thân
và đem thi hài của hai đứa trẻ xuống hầm mộ bên cạnh những bộ hài cốt
khác của Nhà Stark.
“Không,” Theon nói với vị học sĩ. “Không được để dưới hầm mộ.”
“Nhưng tại sao, thưa lãnh chúa? Chắc chắn giờ chúng không thể làm hại
đến ngài được nữa. Chúng thuộc về nơi đó. Tất cả xương cốt của người Nhà
Stark...”
“Ta nói không là không.” Anh cần treo hai chiếc đầu trên tường thành,
nhưng những cái xác không đầu đã bị hỏa thiêu ngay ngày hôm đó trong
những bộ trang phục lộng lẫy trên người. Sau đó anh quỳ bên đống xương
và tro tàn để nhặt lại cục xỉ bằng bạc nạm đá đen, những gì còn lại của
chiếc ghim cài hình đầu sói của Bran. Anh vẫn còn giữ nó.
“Ta đã đối xử rất tốt với Bran và Rickon,” anh nói với chị gái. “Do bọn
chúng tự chuốc lấy kết cục này.”
“Cũng như tất cả chúng ta, em trai bé nhỏ ạ.”
Sự kiên nhẫn của anh đã quá giới hạn. “Chị nghĩ ta sẽ giữ Winterfell bằng
cách nào khi chỉ đem cho ta có hai mươi người?”
“Mười người,” Asha sửa lại. “Những người còn lại sẽ trở về cùng ta. Cậu
không muốn chị gái yêu quý phải băng qua khu rừng nguy hiểm mà không
có người hộ tống chứ, đúng không? Trong bóng tối là lũ sói đang rình rập.”
Chị ta tụt xuống từ chiếc ghế đá vĩ đại và đứng lên. “Đi thôi, chúng ta hãy
ra đâu đó để nói chuyện riêng tư.”
Dù biết Asha nói đúng, nhưng anh vẫn tức giận khi chị ta là người ra quyết
định. Lẽ ra ta không nên vào sảnh. Ta phải triệu tập Asha đến gặp ta mới
phải. Nhưng khi Theon nhận ra thì đã muộn màng.